Chương 11. Oan hồn

Like & Share:

Sau khi thấy Hương đã ổn định cuộc sống mới, tôi trở về nhà. Lòng băn khoăn vì tháng này phải chi thêm một khoản cho thuốc S-prenatal và sữa bầu. Vào siêu thị, mắt hoa lên vì hàng loạt loại sữa đa dạng nằm ngay ngắn trên kệ. Cô bé đứng bán hàng ở đó với má lúm đồng tiền duyên dáng, làn da trắng như sứ, hồ hởi mỉm cười từ lúc tôi vào. “Chị chọn sữa bầu ạ chị? Ở đây bọn em có nhiều loại lắm. Enfa Ma ma, Meiji, XO, Friso Mum, Anmum Materna, I am Mother… Không biết chị chọn loại nào ạ?”. Tôi ngẩn người ra, không hiểu mình nên chọn hộp nào. Nâng lên đặt xuống một hồi, xem kỹ hạn sử dụng, cuối cùng, tôi hỏi loại nào dễ uống nhất. “XO, Anmum dễ uống nè chị. Mà nói chung loại nào cũng dễ uống hết. Chị cứ uống thử một hộp, nếu không hợp thì lại chuyển sang loại khác. Không cần lo đâu chị”. Nghe cô gái bán hàng nhiệt tình tư vấn, tôi cũng thấy hợp tình, chọn một hộp sữa đắt nhất mang về uống. Bé con à, dù mẹ không giàu, nhưng mẹ cũng sẽ cố gắng cho con những gì tốt đẹp nhất. Mẹ sẽ sống vững vàng vì tương lai của hai mẹ con chúng ta. Tôi xoa bụng, bất giác tự nhủ.
Vậy là vì phải chi thêm tiền mua sữa, thuốc bổ, nên tôi sẽ phải xem xét lại việc giảm quỹ tiền cho những lần ăn chơi “xa xỉ”. Chắc tôi sẽ “đoạn tuyệt” với trà sữa, nem chua, tào phớ, giăm bông, phô mai, thịt bò khô, bánh tráng trộn…, những món ăn vặt vừa mới nổi giận vì đã lâu tôi chưa ghé thăm. Ngoài ra, còn có một danh sách dài như tờ sớ thứ cần phải tránh trong thai kỳ: đu đủ xanh, đào, rau răm, cà phê, rượu, sữa đậu nành, dứa… Để em bé được khoẻ mạnh, người mẹ cũng cần phải hi sinh sở thích trong suốt chín tháng dài mang nặng đẻ đau.
Tôi lấy một ít nước ấm để pha sữa. Ngoài cửa sổ, trời nhẹ như bông. Nắng vàng như rót mật. Lòng lại nhẹ nhàng như khoảng nghỉ giữa những cơn bão. Mông vịt vẫn lầm lầm lừ lừ, không chịu bắt chuyện với tôi lấy một lần nào. Cô gái “Bạch Thiển” lâu lâu cũng chẳng thấy ghé chơi. Không lẽ tình hình giữa “Dạ Hoa” và “Bạch Thiển” đang căng thẳng hay chăng? Nhiều khi, tình yêu cũng cần thêm gia vị là những trận cãi vã. Mông vịt cũng có đôi lần nhắc đến tính trẻ con, thích kiểm soát của “Bạch Thiển”. Đáng tiếc thay, tôi chưa từng có được cảm giác giận hờn ấy, mà đã vội vã có con.
Tình yêu rốt cuộc là gì nhỉ? Khi say đắm trong men của thứ tình được đáp lại, liệu có khác với khi tôi đơn phương thích một ai đó, đằng nào thì mãnh liệt, đằng nào thì nghìn kiếp cũng không quên hơn. Tôi không trả lời được.
Đã ba giờ đêm mà tôi vẫn trằn trọc. Lòng bồi hồi nghĩ đến giây phút ngày mai được bác sỹ siêu âm trên thành bụng, nghe thấy tiếng nhịp tim thai của con. Giây phút ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã thấy kỳ diệu và thiêng liêng vô cùng. Vậy là tôi đã làm mẹ được gần sáu mươi ngày. Sáu mươi ngày qua, có buồn vui, có hờn tủi, có những lần tôi nghĩ đến cái chết, nhưng may mắn thay, tôi đã giữ được con tôi ở lại, trước những âu lo, giông bão của cuộc đời.
Giấc ngủ thiêm thiếp đi trên chiếc giường có một chú gấu bông nhỏ. Tôi định sẽ tặng chú gấu bông cho con tôi, làm bạn với bé khi chào đời. Tôi còn để ảnh em bé với đôi mắt to tròn, sáng long lanh, nằm giữa một cánh đồng hoa hồng toả hương ngan ngát trên màn hình điện thoại. Ở đâu, tôi cũng muốn trông thấy hình ảnh của đứa trẻ trong trái tim mình.
Chiếc đồng hồ để bàn mẫn cán kêu ầm ĩ vào thời điểm bảy giờ sáng. Tôi luống cuống, vội vàng, không kịp ăn gì mà đi thẳng xe đến cơ quan. Đến tầm tám giờ thì huyết áp giảm, mặt mày xây xẩm, tôi cố căng mắt ra, nhưng chẳng thể đọc được chữ gì trên màn hình. Ngước lên đã thấy Phan đặt bát phở nóng bốc hơi nghi ngút bên cạnh, tôi ngạc nhiên. Gã tốt bụng như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Nếu không có “sự cố” ấy, thì liệu gã có để ý đến tôi chăng? Tôi cười khẩy. Chợt nhớ lại lần trước, gã nói muốn tìm hiểu mình, tôi nhận ra, bát phở này đúng là có ý đồ, thở ra “dã tâm” đáng sợ của gã rồi. Nhưng bụng tôi vẫn đang biểu tình ầm ĩ. Tôi đành gạt danh dự sang một bên và cúi đầu ăn, không quên nhắc mình sau đó nhớ trả lại tiền một cách sòng phẳng. Tôi không cần gã phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng mình. Đứa bé này chỉ của riêng mình tôi mà thôi. Tôi không cho phép gã mượn cớ sau này tiếp cận đứa bé. Tôi sẽ vừa là người mẹ tuyệt vời vừa là một người cha với đứa trẻ.
Anh đầu trọc lại đẩy sang cho tôi mấy bộ phim truyền hình Hàn dài lê thê như bài học trong sách giáo khoa lịch sử thời phổ thông, mà anh đã dịch từ tiếng Anh sang, sau đó đeo tai nghe lên, cắm cúi dịch tiếp một mảng phim khác. Nhìn anh chàng, nhất là thấy hình xăm lớn ở cánh tay phải, ai cũng khiếp sợ. Người bình thường ít ai lại xăm hình kín đặc trên tay thế này. Thế nhưng thực chất, tính anh khá hiền lành. Anh lấy vợ sớm, nàng là bạn thanh mai trúc mã, da trắng tóc dài. Hai cô con gái cũng đã lớn, cao gần bằng bố. Hết giờ làm, anh cung cúc như chàng gà trống đi đón lũ trẻ, rồi tranh thủ nấu cơm, giặt giũ quần áo. Vợ anh là nhà báo nên thường xuyên phải đi xa, có khi phải trèo đèo lội suối, lên tới những bản làng mây phủ xa xôi, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Tôi luôn ao ước ông trời cho mình một ông chồng mẫu mực, tử tế như vậy. Chỉ có điều, đôi khi giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Huỳnh thì liếc thấy sự quan tâm của Phan dành cho tôi, nhưng cũng không để ý nhiều, vì còn mải mê với phim tài liệu về thế giới động vật. Bên cạnh bàn, chén trà nóng toả hương thơm nhẹ. Huỳnh có tính khá ưa sạch sẽ. Mắt gã trong veo như con gái, không quen chịu đựng thói ở bẩn của người phàm trần. Nên từ tai nghe, thìa, cốc cho đến nước uống, thậm chí cả giấy vệ sinh cũng phải mang từ nhà đến cơ quan, chứ nhất định không sử dụng chung. Chỗ ngồi lúc nào cũng phải lau đi lau lại tới chục lần, có hôm, quên mang giấy vệ sinh, gã ôm bụng kêu than suốt từ sáng đến tối. Kể cũng lạ kỳ! Gã đối lập hẳn với Mông vịt, anh trai tôi.
Bất chợt, một con gián “nghịch ngầm”, ngúc ngoắc cái đầu, giơ hai chân trước chới với vào trong chén trà. Tôi la thất thanh.
“Trời ơi! Gián! Gián kìa!”.
Con gián hoảng sợ, quay đầu xuống, co người chạy mất. Ngửi thấy mùi gián hôi nồng, tôi suýt nôn khan.
Huỳnh căm phẫn vì tiếc tách trà, nhưng cũng đành lê cái thân ẻo lả đi đổ. Miệng lầm bầm. “Chết tiệt, sáng ra đã khiến bố mày bực rồi”.
Chị Thu vẫn trang điểm đậm như mọi khi, nhưng nét hoảng sợ lại càng khiến gương chị trở nên trắng bệch. Từ phòng thu của bộ phận lồng tiếng trở về, chị chạy hớt hơ hớt hải: “Eo ôi, mọi người đã nghe gì chưa? Tối qua, công ty lại có ma đấy”. Rồi chị kể lại, hồi nãy, đi qua bộ phận phụ trách vệ sinh, chị có nghe mấy cô lao công kháo nhau đã trông thấy con ma đầu tóc rũ rượi, quần áo trắng xoá ở phía cuối hành lang lúc tối ở lại dọn muộn. Ai nghe xong cũng khiếp vía, chỉ có anh Phong là cười lớn. “Vớ vẩn! Toàn thần hồn nát thần tính. Người ta nói vậy mà cũng tin. Để tối nay tôi ở lại muộn chứng minh cho mấy người xem”.
Nhưng tôi thì vẫn một mực tin vào lời đồn thổi ấy. Trước đây, tôi từng nghe kể, thời chiến tranh, chỗ công ty được xây lên là một cánh đồng hoang. Năm 1945, người chết đói như ngả rạ. Thây ma đầy đường, mùi xú khí khắp nơi. Quạ kêu quàng quạc, chỉ chực rỉa xác người. Trong số những người chết đói năm ấy, có một người đàn bà điên đã dáo dác đi tìm con suốt nhiều ngày liền. Đứa trẻ đã bị bọn cường hào nào đó bắt đi. Sau cùng, kiệt sức vì đói khát, người đàn bà lả đi, bọn quạ vội bay đến rỉa xác.
Giờ là tháng bảy âm lịch, tháng mà người ta cúng cô hồn, thời điểm âm gian mở cửa địa ngục cho những thây ma được trở về nhà. Phải chăng người phụ nữ điên kia lại lên dương gian tìm lại đứa con đã mất như đã tìm suốt mấy chục năm qua?
Tôi tắt điện khiến căn phòng tối om. Lúc này, mọi người đã về hết. Nhưng vì tôi cố biên tập nốt mấy tập phim để mai mang sang phòng thu âm nên về muộn. Anh Phong bảo sẽ trở lại công ty lúc tám giờ để gặp “con ma” nữ sau khi về qua đón bọn trẻ và cho chúng ăn tối.
Tôi bước qua hành lang lấp loáng ánh điện. Yên lặng quá, nên tôi nghe thấy cả tiếng bước chân mình nện cồm cộp gót giày trên sàn. “Meo meo”. Bất chợt có tiếng mèo kêu nhẹ.
Tôi thảng thốt ngoảnh lại. Đằng sau, chẳng có ai cả. Chắc là lũ mèo thấy người nên đã trốn đi đâu chăng? Tôi tự trấn an. Mèo đôi lúc cũng sợ con người mà. Nghĩ thế, tôi lại bình tĩnh đi tiếp.
Nhưng khoan đã, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, giờ tôi mới nhớ ra, công ty tôi đâu có nuôi mèo. Hơn nữa, cổng tường ở đây kiên cố. Lũ mèo hoang ở đâu chạy đến đây chứ. Tôi hoảng hồn. Hay mình đúng là “thần hồn nát thần tính” như anh Phong nói. Lũ mèo kia phải chăng không có thực? Hẳn là do tôi đã tưởng tượng ra.
Tôi bỗng chốc thấy sợ hãi. Đoạn đường từ tầng ba đi xuống bình thường chỉ mất vài phút, nhưng giờ tôi thấy như dài cả thế kỷ. Tiếng mèo lại kêu thêm lần nữa. Lần này thì tôi nghe rất rõ, thậm chí rất gần bên tai. Tại sao lại thế chứ? Tôi lại tự mình tưởng tượng ra một lần nữa hay sao?
Tôi dừng lại bên lan can, thở dốc. Răng đập vào nhau lập cập, chân tay run rẩy như bị hội chứng Parkinson. Tôi không biết mình có nên đi tiếp hay không. Hoàn toàn kinh hoảng.
Các căn phòng đều đóng cửa im ỉm. Gió bất giác mở một cánh cửa sổ bung ra, kêu kẽo kẹt. Tôi giật mình. Có khi nào… có khi nào người đàn bà đó tới đây cướp mất đứa con của tôi không?
Không. Không thể nào. Người đàn bà ấy sẽ không làm thế. Bà ấy cũng là một người mẹ, đã từng chứng kiến nỗi đau khổ khi mất con, sẽ không tàn nhẫn cướp đi “mặt trời” của tôi đâu. Tôi sẽ không phá đứa trẻ, bằng bất cứ giá nào.
Trước mặt tôi, bỗng có một bóng trắng loang loáng. Tôi lùi về lại đằng sau theo quán tính. Rồi chạy vội vàng, tôi la hét ầm ĩ.
Có ai đó bám lấy vai tôi, kéo lại.
Tôi giật nảy mình.
-Ngươi… ngươi là ai?
Chiếc bóng trước mặt không nói gì, lại lướt đi. Tôi ngã lăn ra đất vì hoảng sợ. Mồ hôi vã ra như tắm.
Phía bóng tối mênh mông trước mặt, vài nhà đã lác đác lên đèn. Tôi chỉ muốn cất lên tiếng: “Cứu tôi với!” nhưng không thể nào thốt ra được. Cổ họng như bị bóp nghẹt, chân tay không cử động được. Dù cho tôi có cố gắng cựa quậy đến thế nào đi chăng nữa.
Tôi như nghe thấy tiếng nói. “Hãy để đứa bé lại cho ta! Hãy để lại đứa bé lại cho ta” liên tục vang lên nhiều lần. Không. Không. Tôi không thể. Bà đi đi. Tôi hét lên. Tiếng hét lan vào khoảng mênh mông vô vọng. Xung quanh tôi hình như có rất nhiều tiếng gọi. “Liên ơi! Liên à!”.