Chương 11: Halloween

Like & Share:

Nhiên cầm quyển sách trên tay, lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, cậu thấy mình cũng rảnh quá, tuy tên đó có chỉ cho cậu cách dùng rồi cơ mà… cứ có cảm giác mấy chuyện như trò ảo thuật này không khoa học chút nào!

Bây giờ đã là giữa trưa, hôm nay lại trúng vào ngày thứ năm nên chiều cậu có hai tiết học lận, đều là tiết sinh học. May mà môn này cậu cũng khá ưng nên chắc chiều sẽ chú ý nghe giảng hơn.

Còn tên đó thì đã đi đâu rồi không biết, hồi sáng lúc cậu mới ngủ dậy thì có ăn sáng cùng sau đó chuồn đi rồi, bảo có việc bận. Tính cậu vốn chẳng quan tâm gì nhiều nhưng mà hắn chỉ để lại cho cậu một tờ giấy ghi cách mở sách cho đúng chỗ của linh hồn đó, chứ có chỉ trực tiếp dạy cho cậu đâu! Tuy rằng lúc đó cũng không có linh hồn để thử…

Quyển sách này rất kỳ lạ, đây vốn cũng là phản ứng từ lâu của cậu đối với quyển sách này rồi nhưng giờ cậu vẫn thấy nó lạ, chính là cái cảm giác khác khác nhưng lại chẳng biết là khác như thế nào.Vò vò cái đầu bù xù của mình, Nhiên thật muốn hét lên mà, thật phiền quá!

Theo cậu biết, mỗi linh hồn sau khi siêu thoát thì sẽ được ghi là hoàn thành và sau đó kể từ lúc cậu lật trang đó ra thì một ngày sau chỗ câu chuyện linh hồn đó sẽ biến mất, này là từ hai linh hồn mà cậu đã chính mắt nhìn đã siêu thoát mà rút ra kết luận. Tuy vậy, điều mà Nhiên luôn không hiểu là, những linh hồn khác thì sao? Trên đời này có đến hơn bảy tỷ người, chết thì trung bình một ngày một trăm cũng coi như là rất ít rồi, chẳng lẽ chưa được siêu thoát? Nhưng mà thế cũng không đúng, bởi vì nếu thế thì thế giới này loạn hết cả rồi chứ còn yên bình như vậy sao, dù sao thì giao dịch với xiềng xích thì điều gì cũng có thể xảy ra. Mà đối với những linh hồn có sự căm thù sâu sắc với kẻ thù đã hại chết mình mà nói, không gì là họ không làm được, trả giá bằng linh hồn cũng không phải là không có khả năng. Đầu óc dù là con người, động vật  một khi bị thứ gì đó gọi là bóng tối hận thù bao phủ thì rất khó mà dứt ra được, huống chi là một linh hồn tận mắt nhìn thấy kẻ sát hại mình sống trơ trơ như thế?

Mấy câu hỏi mang tính triết lý thế này vẫn nên văng nó ra khỏi đầu đi thì hơn, dù sao chuyện gì không phải là có đáp án mới hiểu được.

Nhiên cầm quyển sách trên tay, có đôi lần cậu đã tự hỏi: Tại sao quyển sách lại chọn cậu mà không phải người khác?

Câu này cậu cũng đã từng hỏi Vũ, hắn liền lạnh giọng nói câu thà không nói thì hơn. “Từ từ rồi cậu sẽ biết.”

Nghe xong câu này Nhiên chỉ muốn bùng nổ, cái tên khốn kiếp đã ăn nhờ ở đậu nhà cậu thế mà còn vênh váo đến như vậy! Thật không coi chủ nhân nhà này là cậu ra thể thống gì mà!

Nhưng cậu có hành động như những gì cậu nghĩ không, tất nhiên là không rồi, Nhiên không ngu, biết đánh không lại mà vẫn nhào tới đánh sao? Tôn nghiêm đàn ông không cho phép cậu làm cái chuyện như vậy!

Cho nên, cái biểu cảm của Nhiên là bình tĩnh lạ thường nhưng hành động lại không bình thường chút nào, cậu vào phòng ngủ, đóng thật chặt cửa, sau đó chính là cầm gối ôm không ngừng đánh đập chà đạp nó, không thể không nói hành động này xả stress không tệ chút nào đâu.

 

Kế tiếp chính là thời gian ngồi mò tìm kiếm cách trong tờ giấy đã chỉ cho đến tận giờ, tuy nhiên, hơn nửa thời gian là nghĩ chuyện không đâu.

 

Cho tới chiều vì vẫn chưa nghĩ ra cách mở theo chỉ dẫn, thấy có vẻ dễ nhưng thật ra không dễ chút nào đâu. Tờ giấy viết là:

“Mở sách ra, ngón tay giữa của bàn tay phải đặt vào trung tâm quyển sách, nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ về hình dạng của linh hồn cần tìm, không được phân tâm dù chỉ một chút. Sau một lát khi trong đầu đã hoàn toàn có hình ảnh của linh hồn đó, quyển sách sẽ tự động mở, lúc này sẽ cảm thấy khá ngứa ở giữa trán.”

Tất nhiên là Nhiên sẽ tò mò một chút về vấn đề này, đừng tưởng là cậu không nhớ, cậu nhớ rõ ràng lúc đó hắn có nói thêm một câu gì đó nữa. Mà cậu lại nhận được câu trả lời từ tên chết tiệt đó là “Cậu khác.”

Phản ứng của Nhiên lúc đó chính là im lặng của dấu chấm lửng. Cậu thực sự chịu thua rồi, tài ăn nói của cậu không thể áp dụng lên tên này được mà. Quá thất bại!

14 giờ 30 phút, cậu vác cái của nợ này kèm theo sách vở mà đi học, cậu mới không muốn bị đám quỷ sa đọa gì đó bám theo đâu, tuy rằng tên đó có nói là do khí tức của linh hồn cậu thu hút, nhưng khí tức là cái quái gì à!? Tưởng đang trong thời kỳ kiếm hiệp tu tiên chắc!?

Nói tóm lại, cậu vẫn mang nó theo.

Thật ra Nhiên không biết là, khí tức xung quanh linh hồn cậu vốn rất thu hút những thứ tà ác, mà nhất là quỷ sa đọa, tuy nhiên, nó đã bị phong ấn rất lâu nên lúc cậu có được quyển sách, khi cậu bộc lộ cảm xúc quá mạnh thì loại khí tức này sẽ không tự chủ mà phát ra. Nhưng lại rất ít, chỉ là trùng hợp bọn quỷ sa đọa cách đó trong phạm vị mười ki-lô-mét nên mới bị hấp dẫn. Mà giờ thì Vũ đã phong ấn khí tức đó lại rồi nên sẽ không có hiện tượng quỷ sa đọa mò đến nữa dù cảm xúc cậu có bị dao động trừ khi có chuyện gì khác xảy ra khiến phong ấn hết hiệu lực.

Còn vì sao hắn còn chưa chịu nói với Nhiên việc này thì còn là một câu hỏi khó có thể nhận được câu trả lời mà bạn trẻ Nhiên muốn.

Đến trường, Nhiên liền nằm trườn lên bàn học định ngủ một lát, thì có tên nào đó đánh cậu một cái khiến khuôn mặt vốn dĩ đã rất không thân thiện giờ lại trở nên gay gắt. Cậu quay người hướng về phía tên dám đánh lén cậu lúc cậu đang định ngủ.

“Nhiên, mày bị làm sao vậy, hôm đó tự nhiên chuồn mất, lạ à nha, không ngờ nhóc tham ăn lại trốn một bữa cơm miễn phí đó.” Nhật cười cười nói.

Nhật vốn không cùng lớp với cậu, chỉ đơn giản là cùng trường mà trùng hợp lớp lại khá gần nhau thôi. Nhưng mà… cậu nhớ không lầm thì hôm nay nó không có tiết mà, sao lại lên trường làm gì?

“Ủa? Sao mày lại ở đây? Hôm nay mày không có tiết mà, đúng không?”

Nhật hơi tỏ vẻ kinh ngạc, thằng nhóc chỉ nghĩ đến bản thân từ bao giờ đã để ý lịch học của nó như vậy à. “Ôi trời ơi, không tin nổi luôn nha, bạn Nhiên lại biết thời khóa biểu của tớ đó~”

“Mày câm mồm được rồi đó, buồn nôn vừa thôi.” Cậu thực sự chịu không được cái bản mặt với giọng điệu như vậy của nó, thực nổi da gà quá đi.

Thấy nó thần bí ngồi xuống cạnh vị trí của cậu, tỏ vẻ “chúng ta là bạn thân lắm tớ mới chia sẻ cho cậu biết” mà nói: “Trường chúng ta sắp có sự kiện mới.”

“Sự kiện gì?” Cái vẻ thần bí này của nó thực sự khiến hứng thú của cậu được gợi lên hoàn toàn.

“Hai tuần nữa là Halloween đó mày.”

“Hả? Là ngày hóa trang hả?”

“Đúng rồi đó bạn trẻ, cái vụ này làm oanh động cả trường mấy hôm nay á, mày không để ý à, nên giờ tao phải lên lớp để cùng bọn kia họp gì gì đó nè, nghe nói phần thưởng hấp dẫn lắm đó nha, tuy không biết là gì nhưng chắc tao sẽ tham gia.” Nhật mơ mộng bảo.

“Halloween không phải là chỉ ở bên Tây họ tổ chức thôi sao, nước mình tổ chức làm gì?” Cậu khó hiểu mà nhìn nó.

Nhật dùng ánh mắt cực kỳ kinh bỉ mà nhìn thằng bạn này của mình. “Vậy là mày không biết thật à, cái này tất nhiên nước mình sẽ không tổ chức mà chỉ trong phạm vi trường mình thôi, tao cũng chẳng biết mấy ổng rảnh nợ gì mà làm nữa, dù sao cũng có lợi cho tụi mình mà, vừa vui mà lại có quà. Có thể còn quen được em nào đó cũng không chừng!”

Nhiên suy nghĩ một lát cũng cảm thấy đúng, cậu thấy cái ngày này bên Tây mỗi lần trên ti vi cũng rộn ràng náo nhiệt lắm, chắc không tệ đâu. Nói đến cũng nhanh thật chưa gì đã sắp cuối tháng rồi.

Định hỏi thêm vài chuyện thì nó bảo có việc rồi, lại trùng hợp vào giờ học luôn nên cậu không hỏi nữa, tự tìm hiểu mới thú vị.

Dạy môn sinh học là một ông thầy tuổi có chút cao, giọng thầy ấy cực kỳ lớn nên dù Nhiên muốn ngủ cũng không ngủ được, với lại thầy dạy rất hay khiến cậu cũng không muốn bỏ lỡ tiết học.

Sau hai tiết sinh học trôi qua, Nhiên đang muốn về nhà thì có một giọng nói kêu cậu lại. “Nhiên, chờ một chút!”

Cậu nhìn về hướng người đang đến là một cô gái có mái tóc dài xinh xắn, khuôn mặt hình trái xoan rất đẹp, đôi mắt to tròn càng tôn lên đáng vẻ đáng yêu của mình. Cô ấy cầm trong tay một sấp tờ giấy A4 đến gần Nhiên rồi nói tiếp.

“Cậu có muốn tham gia lễ hội hóa trang ở trường không? Vốn tớ định nói chuyện này với cậu mấy bữa trước rồi nhưng cậu đi nhanh quá với lại chẳng chịu chơi Facebook nên tớ không liên lạc được với cậu, may mà hôm nay tớ phản ứng nhanh không thì phải đợi ngày mốt có tiết mới nói được rồi.”

Mỹ Lệ là lớp trưởng của lớp này, là một cô gái khá xinh tuy không phải mẫu bạn gái của cậu nhưng mà phải công nhận đây là một cô gái tốt. Quan hệ giữa hai người cũng bình thường nên cô ấy mới không có số điện thoại để liên lạc với cậu.

“Xin lỗi cậu nhé, gần đây tớ hơi bận chút việc.” Cậu cười ngượng một chút rồi nhìn sang sấp giấy trong tay Lệ không khỏi tò mò rồi hỏi: “Lệ, cậu cầm gì thế?”

Sấp giấy Lệ đang cầm có hình vẽ rất ngộ nghĩnh, thấy Nhiên hỏi, cô mới cười một cái sau đó nhanh tay mà đưa cho cậu một tấm. “Cái này là do lớp mình tự chế ra đấy, chính là muốn thu hút và tạo ánh tượng cho ngày Halloween đó mà, cậu cũng cầm thử rồi về đọc đi nha, có thời gian thì nhớ lên Facebook vào mục nhắn tin trả lời tớ hay vào nhóm của lớp cũng được nhé, càng nhanh càng tốt nha, bọn tớ còn muốn lập kế hoạch để giành giải nữa đó.”

Nhiên cầm tờ giấy quảng cáo chẳng có chút nét rùng rợn nào mà nói: “Rồi, rồi, tớ sẽ nhớ, vậy tớ về trước nhé. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Ngồi trên xe buýt hướng về nhà, hơi nhàm chán nên cậu cầm tờ giấy coi một chút, hình vẽ là mấy cái hình chibi như ma cà rồng, quả bí, hay mấy con ma,… được vẽ rất hài hòa khiến người nhìn không thể không khen một tiếng dễ thương. Nhiên hơi mỉm cười nhìn tờ giấy, cậu nghĩ mình sẽ tham gia ngày lê hội này, dù sao cũng không có mất mát gì. Cất tờ giấy vào cặp sách, Nhiên liền hướng ra ngoài cửa xe buýt ngắm cảnh thì thấy… tên đó!

Chính là Vũ! Nhìn nhầm ai thì nhầm chứ hắn là cậu không có nhầm được. Tuy chỉ là một cái lướt qua nhưng Nhiên lại khẳng định cực kỳ. Dù đã chắc chắn là tên đó nhưng Nhiên lại cảm thấy không biết mình có nhìn đúng người thật hay không, một người luôn rú rú với lại cái mặt lúc nào cũng trưng ra như thể người khác thiếu nợ hắn ta vậy thì ai mà tin nổi hắn lại ra ngoài đường đi dạo, thậm chí còn đứng cạnh một cô gái khác cơ chứ!

Nói đến chuyện này cậu mới chợt nhận ra điều kỳ quái trong bản thân mình là từ lúc gặp tên này thì cậu hơi để ý hắn ta thì phải, chính là cho dù những chi tiết nhỏ nhặt của hắn thì cậu vẫn nhớ kỹ, cảm giác này không giống cậu chút nào.

Giờ Nhiên nghĩ lại mới nhớ, thực ra ngoài cái áo choàng màu đen tạo cảm giác hơi mạnh đối với cậu ra thì hình như không có gì khác thường khi cậu ở cùng hắn cả. Cứ như là… thói quen vậy. Thật… không thể tin được! Một tên đực rựa cảm giác với một tên đực rựa là gì? Chính là “loại đó”!

Dường như nhận ra mình đang nghĩ đến cái vấn đề kinh dị nào đó, Nhiên vội vàng lắc đầu làm bay đi cái suy nghĩ đáng sợ kia. Đến khi bình tĩnh lại cậu mới thở phào một cái. Từ khi có quyển sách đó, chẳng biết là do bị trù ẻo hay không nhưng mà cậu ít đi chơi quá mấy cô gái khác quá đi! Cả ngày cứ lo chuyện không đâu. Chắc tại gần đây toàn quen với mấy tên đực rựa nên mới thế. Nhanh nhanh tìm bạn gái thôi mà không chừng ngày lễ hội hóa trang lần này chính là cơ hội hiếm có để có bạn gái mà khoe với thằng Nhật!

Nghĩ thì hay lắm nhưng tới đó thì còn chưa biết, mà cho tới giờ cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại có quyển sách và mục đích đến Trái Đất… à không là đến với cậu là gì nữa mà. Cái cảm giác đó… lúc cầm quyển sách trên tay lại an tâm đến lạ thường… chẳng lẽ, quyển sách này có biến!

… Chết tiệt, không ổn rồi, từ khi nào thì cái đầu cậu lại xoay lòng vòng thế này, càng nghĩ càng thấy rối. Thôi dẹp vậy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, vận mệnh ấy mà… từ lúc bánh xe định mệnh bắt đầu di chuyển thì cậu đã không còn đường bước rút lui nữa rồi.

Khi trời đã sập tối, Nhiên mới về đến nhà, chào đón cậu chính là căn nhà trọ đèn sáng trưng và người đàn ông đó. Còn vì sao hắn lại về nhanh hơn cậu thì, vốn dĩ hắn có phải là người đâu! Tuy rằng hắn chưa từng nói mình không phải là con người nhưng Nhiên lại tự biên tự diễn mà khẳng định như vậy.

Hắn ngồi cái vị trí ghế sô pha ngàn năm muôn thuở kia, khuôn mặt đẹp trai vẫn không chút biểu cảm, tay hắn cầm một tờ giấy gì đó. Nghe tiếng mở cửa, Vũ liền nhìn sang, thấy cậu vào thì chỉ không nặng không nhẹ nói câu: “Về rồi à.”

Nhưng mà cái câu này lại khiến cho cái tên từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương lại nở nụ cười chói mắt, chính là… cảm giác có một người luôn chờ mình về nhà thế này, cũng không tệ chút nào, nhỉ?

“Tôi về rồi.”

———-

Halloween là một ngày lễ hội khá kỳ lạ, nó xuất phát từ phương Tây nhưng ngọn nguồn và ý nghĩa của ngày này đều chưa ai có thể xác thực chính xác được. Mọi người vẫn luôn mặc những trang phục kỳ dị trong ngày này, có những trang phục rất đẹp của các cô công chúa cổ tích cũng có những bộ trang phục đầy sự kinh dị ma quái.

Trong màn đêm của ngày Halloween, những quả bí ngô với phần trong rỗng mang theo những khuôn mặt tươi cười đầy tính mê hoặc, cứ như đang chế nhạo thiên hạ, chúng không ngừng nhảy nhót trên vùng đất thần thánh, chúng ngước cao mặt nhìn đám con người ngu xuẩn không ngừng tự hại mình, chúng… chính là những thứ đáng sợ nhất, thứ mà con người luôn cho là thứ mua vui. Trong những quả bí ngô rỗng do chính tay con người tự tạo ra ấy, không ai biết rằng, chúng đều mang trong mình một bí mật, một bí mật mà chỉ khi đêm tối của ngày lễ hội chính thức bắt đầu, mới được bật mí….

Dòng người ngày Halloween luôn làm cho người ta cảm thấy hưng phấn, những khuôn mặt đáng sợ, những nụ cười vốn hiền lành nay lại không khác gì ác quỷ, đeo trên mình một chiếc mặt nạ của tội ác, con người luôn hóa thân một cách hoàn hảo không gì sánh bằng.

Trong tiếng hát đầy ma mị của ngày lễ hóa trang, những linh hồn sẽ thức tỉnh, họ hòa mình vào dòng người đông đúc, chơi những trò chơi mà những ngày thường họ không dám chơi, làm những điều mà ngày thường họ không dám làm và ngày này cũng là ngày… bữa tiệc chính thức được dọn lên.

Mà năm nay, chính là năm bữa tiệc bước vào cao trào nhất vì có một sự xuất hiện cực kỳ đặc biệt.

Từng có một bài ca đã được hát rất lâu về trước, bài ca với những thanh điệu đầy tính mê hoặc vang lên trong ngày trăng tròn đầy bánh và kẹo của trẻ thơ. Bài ca như một lời nguyền rủa nhưng cũng giống một lời cầu nguyện trong chốn u tối sâu thẳm…

Linh hồn ấy luôn muốn lại thành người,

 

Nhưng đã chết sao có thể sống lại?

 

Giao dịch ư? Liệu ngươi có dám?

 

Hỡi con người đang bị u tối mê hoặc,

 

Xin mở ra cánh cửa của các ngươi,

 

Để linh hồn một lần nữa được siêu thoát,

 

Để linh hồn không bị sa vào chốn hỏa ngục,

 

Hãy cất lên tiếng hát trong đêm trăng,

 

Lời nguyện cầu sẽ được chấp thuận,

 

Halloween, Halloween, liệu có thể thành sự thật?