Chương 11

Like & Share:

Tuấn đứng cùng đồng đội ở cái bục phía dưới, gần chân cầu thang nhỏ dẫn lên sân khấu, tâm trạng hắn đang cực kì hồi hộp, mặc dù còn lâu thật lâu mới tới lượt thi của mình.

Đối thủ đầu tiên của khoa công nghệ thông tin là khoa công nghệ thực phẩm. Mọi người tập trung phía dưới sân khấu, hò hét cổ vũ khản cả giọng. Tiếng gõ trống thùng thùng, cố gắng đưa cờ hiệu của khoa lên cao hết cỡ. Sinh viên có khác, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.

-Cố lên! Cố lên Tuấn ơi!

Đang thấp thỏm nhìn lên sân khấu, Tuấn nghe man mán ai đó không ngừng gọi tên hắn thật to, mặc dù người đang đứng trên sân thi đấu là Hải.

Tuấn nghe mà đỏ cả mặt, trong lòng thầm mắng thằng bạn không biết bao nhiêu lần, đó là Phương chứ ai vào đây. Cũng may là mọi người cũng không biết Tuấn là ai, trừ mấy đứa lớp 14T1, nếu không hắn chỉ còn nước chui xuống đất.

Sáng hôm nay có tổng cộng mười hai trận, đây là trận thứ ba.

Đứng đối diện với Hải là một cô gái. Tuấn hơi ngạc nhiên, không biết cách sắp xếp thứ tự thi đấu của đội bạn như thế nào, có phải đưa người giỏi nhất lên trước hay không.

Nhưng dù là ai, Hải có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy. Khuôn mặt không bao giờ đổi sắc, ánh mắt sắc bén cùng dáng đứng thẳng như cây giáo, ai nhìn vào cũng cảm giác Hải giống một chiến binh bất bại.

-Mọi người chú ý lắng nghe câu hỏi. – Người dẫn chương trình là một thầy giáo còn khá trẻ, chắc khoảng ba mươi tuổi. – Hãy tính tích phân hai lớp sau!

Phương trình tích phân dài ngoằn ngoèo như cái bùa hiện lên trên máy trình chiếu.

-Reng…Reng… – Hải bấm chuông ngay sau đó, mọi người trong khoa hò hét to hơn.

“Nhanh quá”, con ngươi Tuấn co rụt lại, thật sự rất nhanh, chưa đến một giây.

Hải đọc kết quả là “0”. Bây giờ Tuấn, cô gái trên sân khấu cùng với một số người khác mới nhận ra mẹo giải bài toán.

-Chính xác.

-Hú…ú…ú.

Mọi người vỗ tay vang dội như sấm, lá cờ trắng có hình trái đất được đưa lên cao ngất trong sự sung sướng của mọi người. Còn Tuấn, vui ít mà lo lắng thì nhiều, thật sự hắn tự nhận không thể tranh đấu với những người có đầu óc như thế.

Sự xuất sắc của Hải chưa dừng lại ở đó, nó còn “tiện tay” loại thêm sáu đứa nữa. Một sự áp đảo tuyệt đối cho đến khi Hải gặp câu hỏi: “Hãy kể tên các thành phần trong nền kinh tế nước ta”. Hắn ngơ ngơ ngác ngác trước câu hỏi này và đành bó tay, nhưng như vậy là quá đủ rồi.

Phần còn lại mọi người đã lo liệu nốt, chỉ với sáu người, khoa công nghệ thông tin đã loại bỏ hoàn toàn mười lăm người của đối thủ. Vân tham gia ở vị trí thứ năm, và cũng góp công loại được ba người.

Tuấn rất vui vẻ, nhưng cũng hơi có chút xấu hổ, hắn đúng là người có thực lực gần như thấp nhất trong nhóm.

Sự đả kích đối với Tuấn chưa dừng lại ở đó. Cuộc thi mới thật sự chấn động khi cuộc đối đầu diễn ra giữa khoa điện với khoa xây dựng, hai khoa có thành tích xuất sắc hàng đầu trong trường.

Thế nhưng, Kha đã biến sân khấu của cuộc thi thành màn trình diễn ngoạn mục của riêng mình. Một mình hắn đã loại toàn bộ đối thủ. Dáng đứng chuẩn mực, động tác lịch thiệp, khuôn mặt chuẩn soái ca cùng tài năng đã chinh phục tất cả mọi người.

-Anh ấy đẹp trai quá!

-Còn rất giỏi nữa…

-Là ai mà giỏi vậy?

-…

Xen giữa tràn pháo tay giòn dã là những câu nói ngưỡng mộ của các cô gái khi hắn đi xuống sân khấu. Thế nhưng, hắn chưa phải là kẻ giỏi nhất khoa điện, thành tích năm vừa rồi Kha chỉ xếp thứ ba mà thôi.

Kha liếc mắt nhìn Tuấn, sự khiêu khích hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Tuấn ngẩn người ra một tí, không biết Kha có ý gì, nhưng sự tự tin mấy ngày trước của hắn đã bị đánh bay sạch.

Tuấn lo lắng, lưng áo không biết lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.

***

Kết thúc cuộc thi buổi sáng, khoa công nghệ thông tin cuối cùng đã lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất nhờ sự xuất sắc của Hải, và những người đầu tiên. Tuấn còn không cần lên sàn đấu.

Kỉ lục một loại mười lăm lại tiếp tục xuất hiện của một sinh viên khác thuộc khoa điện, người có thành tích học tâp đứng thứ hai. Như vậy, kẻ mạnh nhất vẫn chưa lộ diện.

Bốn khoa mạnh nhất gồm: khoa điện, công nghệ thông tin, tự động hóa và nhiệt- điện lạnh. Buổi chiều tối sẽ diễn ra hai trận bán kết và một trận chung kết. Tiếp theo sẽ là chương trình văn nghệ.

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán về dư âm của cuộc thi hồi sáng với sự háo hức, mong chờ, Tuấn ngồi mệt mỏi dựa lưng vào ghế đá, hai mắt có chút thẫn thờ. Cứ như chính hắn là người chiến đấu duy nhất hồi sáng vậy. Trong lòng hắn đang mãi suy nghĩ làm sao để đánh bại được Kha.

-Tuấn lo lắng chúng ta sẽ thua khoa điện à?

Không biết từ lúc nào, Vân đã ngồi bên cạnh hắn. Cô lắc lắc mái tóc dễ thương, vừa hỏi vừa mỉm cười.

Tuấn quay lại nhìn sững một hồi lâu, hắn mới ấp úng trả lời:

-À…ừ…

-Không cần căng thẳng như thế, đây chỉ la một trò chơi thôi mà.

-Nhưng…nếu thắng thì chúng ta sẽ vui hơn.

-Vì thế nên chỉ cần cố hết sức là được, đúng không? Tuấn đừng lo nữa, hãy tận hưởng nó đi.

Tuấn thật sự, không tin vào tai mình nữa.

“Cô ấy đang an ủi mình. Mình có nghe nhầm không? Cô ấy quan tâm đến mình?”

Hắn vừa hét lên trong đầu vừa nhìn Vân không chớp mắt, khiến mặt Vân ngày càng đỏ ửng. Dưới ánh nắng ban trưa, Tuấn thấy cô thật xinh đẹp dịu dàng, thuần khiết như đóa hoa bách hợp.

-Chúng …chúng ta đi ăn thôi. Trưa rồi đó. – Vân đứng dậy nói, cố che giấu sự bối rối hiện rõ trên gương mặt.

-À…ừ…

Nói rồi cả hai đi lấy hộp cơm mà có người vừa mới mua về.

Tuấn ăn cơm thật ngon và hình như thứ gì cũng có vị ngọt. Thế nhưng nỗi lo lắng trong lòng cũng còn đó. Tuấn không muốn thua, đặc biệt là tình địch của mình, đó cũng là sự tranh đấu ngầm của những người đàn ông với nhau.

Một giờ chiều, trò chơi lớn bắt đầu trong phạm vi cả phường Hòa Khánh và các thành viên tham gia đều sử dụng xe đạp.

Quốc đeo chiếc ba lô nặng trịch trên vai, đầu đội mũ tai bèo, đứng cạnh chiếc xe đạp thể thao.

-Cố gắng lên nhé, tụi tao không thể bên cạnh cổ vũ được rồi. – Phương thổ vai Quốc như một lời động viên.

-Mày cũng cố gắng nha Tuấn, có lẽ tao không về kịp để xem trận đấu đầu tiên rồi. Hi vọng sẽ thấy khoa mình trong trận chung kết.

-Nhiệm vụ cổ vũ cứ giao cho tao. – Phương vỗ ngực nói.

Tuấn nhìn Quốc gật đầu, đối với bạn bè thân thiết thì không cần nói nhiều. Quốc cảm thấy khởi đầu thật khó khăn khi thấy Như đang ngồi trên yên sau của một người con trai trong lớp cô ấy.

Ngày hôm nay ba đứa không chỉ tham gia những trò chơi nhỏ, mà đó chính là một chiến dịch lớn trên tình trường.

Quốc đạp xe chạy theo đội, ngoáy đầu nhìn lại hai người bạn thân đang vẫy tay cổ vũ, Quốc nhận ra rằng, mình không hề đơn độc.

Mọi người đứng dọc hai bên cổng trường, cổ vũ đội trò chơi lớn của khoa mình ra trận.

Cuộc chiến giờ mới thực sự bắt đầu.

***

Sáu giờ chiều, trời vẫn còn sáng nhưng mấy tia nắng đã yếu dần, chỉ cố gắng le lói ở chân trời phía tây.

Những ngọn đèn chớp nháy đủ loại màu sắc trên cổng trại. Chúng luôn luôn đẹp nhất vào buổi tối dưới những ánh đèn lung linh.

Mọi người hầu hết đang tập trung trước sân khấu, hồi hộp theo dõi trận bán kết cuộc thi “sinh viên thông thái” của khoa điện và khoa công nghệ thông tin.

-Bây giờ, tôi xin chính thức công bố, trận bán kết đầu tiên của cuộc thi “sinh viên thông thái” chính thức bắt đầu.

Tràng pháo tay vang dội khắp sân trường.

-Bùm…bùm…bùm…Khoa điện vô đối. – Trong chiếc áo đồng phục màu đồng, tụi sinh viên khoa điện không biết mượn đâu ra cái trống, vừa gõ gừa hô to vang trời.

-Khoa công nghệ thông tin vô địch!

Không chịu thua, các cổ động viên khoa công nghệ thông tin lại dung tiếng vỗ tay đáp trả. Một đứa bắt nhịp, rồi tất cả vỗ theo, nhưng khí thế có vẻ thua thiệt một tí.

MC nhìn vào danh sách thi đấu, gọi tên hai người ra trận. Hải vẫn là người lên đầu tiên, và phía bên kia chính là Kha.

Kha định đánh phủ đầu, vùi dập khoa công nghệ thông tin để gây ấn tượng tốt với Vân, muốn cô biết, hắn tài giỏi như thế nào.

Khi hắn bước lên sân khấu, tiếng hò reo không ngừng vang lên từ các cô gái khoa khác, khí thế tăng hừng hực.

Mặc dù vẫn bình tĩnh như thế, gương mặt Hải vẫn thoáng qua một chút ngưng trọng, Có thể thấy, nó đang tập trung hơn bao giờ hết.

-Mọi người hãy sẵn sàng. – Nghe hiệu lệnh, hai người trên sân khấu không hẹn mà cùng đặt tay trái lên cái chuông đỏ trước mặt. Tay phải đã bật sẵn máy tính casio.

-Câu hỏi đầu tiên…Một chất khí (được xem như khí lí tưởng) có hằng số chất khí là 187j/kg.k, đó là chất khí nào?

Mọi người nín thở nhìn lên hai bóng đèn của hai khoa. Khoảng năm giây sau, bóng đèn bên khoa điện sáng lên, cùng với tiếng hét vang trời của cổ động viên.

-Là khí CO2. – Kha trả lời, kèm theo nụ cười nhẹ.

-Chính xác. Một điểm giành cho khoa điện.

-HÚ…hú…hú. KHOA ĐIỆN VÔ ĐỐI….

Hải hơi sững người, nó đã thua, chính xác là thua vài phần trăm giây. Nhưng qui luật trò chơi này vốn đã như thế, ai nhanh là thắng.

Hải lững thững bước xuống, trong thâm tâm nó còn chưa thừa nhận kết quả này.

Nét lo lắng bắt đầu hiện lên trên mặt các cổ động viên cùng mọi người trong nhóm, Tuấn cũng không ngoại lệ.

Và đúng như những gì mọi người không muốn nghĩ đến, Kha loại thêm mười bốn người nữa, kể cả Vân, kỉ lục sắp được hắn lặp lại. Vân cuối đầu đi xuống khi cô bị loại trong vòng một nốt nhạc, càng thấy Kha đáng ghét hơn bao giờ hết khi hắn nhìn cô nháy mắt. Nhưng cô cũng công nhận rằng, Kha thật sự rất giỏi.

Mọi người cũng cuối đầu, có chút xấu hổ, cả mười bốn thành viên không ai loại nổi một người của đối thủ. Các cổ động viên bên dưới im thin thít, chỉ có tiếng hoan hô cùng trêu chọc của sinh viên khoa điện. Có một số người đã đứng dậy về lều, mà quên mất rằng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, nhưng họ hết hi vọng rồi.

Vân nhìn Tuấn đang đi về phía sân khấu, lúc này mặt hắn cũng tái nhạt, bàn tay có chút run run. Hắn sẽ là nét vẽ cuối cùng cho bức tranh kỉ lục của Kha, lúc này đang đứng chễm chệ trên sân khấu nhìn xuống. Vân lắc đầu, rồi khẽ thở dài, đến cô cũng không tin phép màu sẽ xảy ra.

Lúc MC đọc tên Tuấn, Kha nhếch mép cười, thể hiện sự khinh thường, hắn không để Tuấn vào trong mắt. “Chính là tên này, tao sẽ cho mày thua đẹp mắt, và mày sẽ biết thân biết phận mà tránh xa Vân ra.”

Các cổ động viên khoa điện hú hét vang trời, như thể tấm vé vào chung kết đã nằm chắc trên tay họ. Mọi người cũng chẳng ai quan tâm đến người cuối cùng của khoa công nghệ thông tin, bởi vì họ biết rằng hắn là người yếu nhất.

Không có khí thế, không có người cổ vũ, Tuấn bất giác buồn bã, hắn muốn buông tay. Hình ảnh đau thương trong kí ức lại hiện về cùng sự cô đơn, yếu đuối khi không một ai bên cạnh.

Sau cuộc thi này hắn sẽ trở về cuộc sống khi xưa, tránh xa mọi người, và nằm mãi trong cái vỏ bọc nào đó.

Phép màu ư? Hắn không tin, mặc dù xung quanh hắn luôn xảy ra những điều kì lạ. Cuộc sống của hắn chỉ có thất bại mà thôi và sẽ mãi như thế.

Hắn còn tuyệt vọng hơn cả mọi người.

Không biết vì căng thẳng hay quá vội vã, Tuấn vấp vào một mô đất trước mặt, ngã nhào xuống.

Mọi người cười ồ lên, có người còn huýt sáo thật dài, còn sinh viên trong khoa công nghệ thông tin muốn dùng tay che mặt lại, họ đã quá xấu hổ rồi. Chỉ có Phương và Vân lo lắng nhìn Tuấn đang nằm sấp mặt trên đất, hai người định chạy đến đỡ hắn lên. Kha lại nhếch miệng cười, cứ như đang nhìn một thằng hề làm xiếc.

Đúng lúc này, tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt hẳn.

Vân và Phương cũng dừng lại khi thấy Tuấn tự đứng dậy.

Bầu không khí xung quanh hắn có sự thay đổi nhẹ, mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Tuấn đừng lên. Ung dung phủi bụi trên quần áo, rồi đội ngược chiếc mũ lưỡi trai ra sau, mắt nhìn một lượt xung quanh. Hơi ngẩn người ra một tí rồi như rất nhanh, hắn đã hiểu ra điều gì đó.

Đột nhiên Tuấn cười mỉm, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Mọi người xung quanh đang quan sát từng phản ứng của hắn, tưởng Tuấn xấu hổ quá nên mới như vậy, họ đều cười thầm trong lòng.

Chẳng quan tâm tới ai, hắn bước lên sân khấu.

Tiếng chân bước lên bậc thang sắt vang lên bình bịch một cách đều đặn.

Vân nhìn bóng lưng Tuấn mà có chút ngơ ngác. Cảm thấy hắn vững vàng như núi, ánh mắt tự tin cùng nụ cười nhẹ.

Lúc này Kha cũng chưa thèm nhìn Tuấn lấy một cái, mãi đến khi Tuấn bước lên sân khấu hắn mới liếc mắt khinh thường.

Không quan tâm đến thái độ của Kha, Tuấn bước lại vị trí thi đấu.

Vẫn phong cách đó, vẫn là bước đi không vội vàng cũng không chậm chạp, cùng nụ cười tự tin. Vài sợi tóc rối trước trán đưa nhẹ theo gió càng tăng cho hắn sự hấp dẫn. Bất chợt có một sức hút vô tình làm mọi người nhìn Tuấn không thể rời mắt.

Nụ cười trên khuôn mặt Tuấn càng đậm hơn, pha lẫn một chút “độc ác”.

Hắn cầm micro lên, hất đầu về phía Kha, nói một câu:

-Mày cười cái gì? Cuộc chơi giờ mới bắt đầu!

Mọi người đang đi về lều đứng sựng lại, ngẩn ngơ quay đầu nhìn về sân khấu. Rồi họ phấn khích chạy trở lại, bọn con trai khoa công nghệ thông tin đã đứng cả dậy hò hét như phát điên, khí thế hừng hực.