Chương 10: Thế giới khác

Like & Share:

“Ngài đến rồi.”

Một giọng nói quyến rũ cất lên, một người toàn chân từ trên xuống dưới đều che kín, không rõ dung mạo, nhưng từ giọng nói có thể nhận ra đây là một người phụ nữ xinh đẹp. Người này đang cúi đầu quỳ gối trước Vũ, giọng điệu kính sợ và trung thành rõ ràng.

Vũ lướt qua cô ta, hướng lên vị trí đằng xa mà tới.

Cảnh vật xung quanh lúc này khiến người ta khó mà không thét to lên, xương, xương nhiều vô số kể, có những động vật, có của con người cũng có… của những sinh vật chưa hề biết đến. Yên tĩnh khủng bố làm cho tinh thần dễ dàng bị sự sợ hãi điều khiển. Từng lớp từng lớp xương được chồng chéo lên nhau, lạnh lẽo lại không kém phần rùng rợn.

Khoảng đất này vừa trống vừa rộng, rải rác những xương cốt màu trắng ngà hai bên đường, những ngôi nhà chọc trời vẫn còn đó, điều duy nhất không thuộc về thế giới con người là mặt trăng, là mặt trăng nhưng nó không phải là mặt trăng mà chúng ta thường thấy, nó là một mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ chói, bên cạnh nó cũng có thêm một “mặt trăng” khác, màu xanh lá nhìn rất tròn trịa lại tạo cho người nhìn cái cảm giác rất không thật, ánh mắt đầu tiên của chúng ta khi nhìn thấy cái mặt trăng thứ hai này chính là – Quá giống “mặt trời.”

Cứ như là nó chính là “mặt trời” nhưng lại không giống mặt trời. Cảm giác khi thấy hai mặt trăng này chính là khiến ai cũng câu thuẫn nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ. Tựa như chúng ngay từ đầu vốn nên chính là như vậy…

Đằng xa kia, lại là một khung cảnh tráng lệ như không thuộc về sự xa hoa của nhà cao tầng hai bên đường, sự chết chóc của đám xương cốt hay sự im ắng đến nghẹt thở của không gian như những ngôi nhà ma trong các câu chuyện thần thoại. Nơi đó có một chiếc ghế cao uy nghiêm, được khắc lên không biết bằng vật liệu gì nhưng rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Xung quanh chiếc ghế là những cột đình như thời xưa, hình ảnh uốn lượn lại không kém phần thu hút. Những hình ảnh này cứ đối lập với nhau, không đồng nhất, không hòa hợp, không bình thường nhưng lại mĩ lệ đến đáng sợ.

Vũ ngồi lên chiếc ghế ở vị trí cao nhất, xung quanh là năm người khác đứng xung quanh hắn, họ đều có một đặc điểm duy nhất là mặc áo choàng đem che kín, không giống với áo choàng của quỷ sa đọa hay cậu bé Minh, trang phục của họ có nhiều nét tương đồng với áo choàng của hắn.

Những ký tự cổ quái cứ trải đầy khắp áo choàng của họ, dù lộn xộn nhưng nó lại theo một quy luật nào đó, giống như… một loại phép phong ấn. Chiếc áo choàng kéo dài từ trên đầu xuống dưới hai chân, che hết những chỗ của da thịt, khuôn mặt lúc này của bọn họ cũng là đeo mặt nạ mà đến, khác với những bộ áo choàng, mặt nạ của họ không giống nhau. Tuy cũng có hoa văn nhưng chúng khác nhau một trời một vực.

Năm người này đều mang trong mình một khí chất riêng. Họ không quá nổi bật trong sự chiếu rọi của hai mặt trăng nhưng lại không thể khiến người khác bỏ qua sự tồn tại của họ.

“Vương, ngài đã có được quyển sách rồi sao vẫn chưa giải quyết thứ đó! Nếu thứ đó được hồi sinh thì chúng ta khó lòng mà tiêu diệt được!”

Một giọng nói của người đàn ông không một chút kiên nhẫn vang lên, cho thấy sự nóng vội không một chút che dấu.

Vũ liếc nhìn qua tên đó một cái, ánh mắt thản nhiên lại tăng thêm vài phần đáng sợ, khiến người đàn ông ngay tức khắc ngậm mồm lại.

“Vương, Hỏa nói cũng không quá sai, chuyện này nên giải quyết sớm mới an toàn, giờ sức mạnh Vương cũng đang bị phong ấn nếu không mau chóng giải trừ hoặc giải quyết thứ đó sớm, chúng ta rất có thể sẽ phải…”

Chưa dứt lời, người đang nói lại đột nhiên ngậm miệng lại, người đó im lặng cúi đầu xuống, nếu chút ý phát hiện thì sẽ thấy giữa dưới lớp mặt nạ của người đó xuất hiện một vệt máu.

Không gian một lần nữa lại rơi vào sự im lặng, không một ai dám nói, không một ai dám nhìn thẳng vào mặt người nam nhân đang ngồi vào chiếc ghế kia. Người đó là Vương, là thần của bọn họ, bọn họ không có quyền cải lại người đã tạo ra mình.

Từ đầu tới cuối, họ vốn không phải con người, họ… chỉ là vật thí nghiệm cho Vương tạo ra, từ lúc nhìn thấy thế giới này, tự do của họ đã nằm trên tay người này, tên của họ cũng là do người này đặt, cuộc sống của họ là do người này ban, họ không có bất cứ quyền hạn nào khi đứng trước người này.

“Ta biết mình nên làm gì. Nếu không có việc gì báo cáo thì cút.” Giọng điệu ngả ngớn đầy nét lười biếng, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này lại tỏ ra vẻ phiền phức với đám người trước mặt.

Chúng có cảm xúc, nhiều năm tích lũy đã khiến chúng ngày càng giống với con người, đúng là điều không tốt lành gì. Hắn xoa cằm tự hỏi bản thân có nên “sửa” lại một số thứ trong người chúng không đây, con rối nên trung thành tuyệt đối mới phải.

Năm người họ bỗng nhiên đều cảm thấy rùng mình một cái, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ tuy không có thấy rõ nhưng có thể nhận ra rằng họ đang sợ hãi.

“Thưa Vương, cửa ngăn cách Nhân Quỷ đang nứt ngày càng rộng, đã có rất nhiều quỷ sa đọa xâm nhập vào nhân loại, họ nhờ chúng ta giúp đỡ. Còn về cái thứ đó, theo thông tin tình báo mới nhất thì không lâu nữa thứ đó sẽ hồi sinh, linh hồn hình như đã thu thập gần đủ rồi.”

Ám – chính là người đang báo cáo, Ám là một trong những người trung thành nhất của Vương, Ám cho tới giờ luôn không có cảm xúc như những người khác, điều duy nhất mà cậu ta có là sự trung thành tuyệt đối, vậy nên Vương mới giao nhiệm vụ tình báo cho Ám.

“Vậy sao… Nếu bọn họ cần giúp như vậy thì cứ giúp, dù sao ta thấy các ngươi cũng rảnh rỗi. Còn thứ đó, ta đã có kế hoạch nên nhớ kỹ, việc gì nên làm thì làm, việc gì không nên làm thì đừng có mà trêu vào.”

Lời này vừa chấm dứt thì hắn biến mất ngay tức thì, mà dường như đã quen với cách hành động này của hắn, bọn họ cũng bình tĩnh như không có gì.

Phá vỡ không gian yên lặng này là Điệp – cô nàng xinh đẹp với giọng nói quyến rũ đã chào hỏi Vương lúc hắn mới đến. “Này, các ngươi định đứng đây đến bao giờ, Vương dù sao cũng đi rồi, đừng nói là ở đây ngắm đám xương trắng hơn cả ngà voi đó nha.”

“Hừ, đồ đàn bà chanh chua, Vương vừa rời đi đã bộc lộ bản chất thật rồi.” Hỏa chính là một người cực kỳ nóng tính, một khi chọc đến cậu ta thì đừng mong có ngày lành.

“Các ngươi im mồm hết đi, Vương đã an bài nhiệm vụ rồi thì cứ thế mà tiến hành, đừng có mà phạm sai lầm khiến Vương nổi giận, đến lúc đó đừng mong mà sống nữa.” Ám không nặng không nhẹ mà nói.

Cả nhóm đều trầm mặc. Họ không thể thừa nhận rằng Ám nói rất đúng. Vương là một người rất vô tình.

Vương là cách gọi của bọn họ đối với ngài ấy,cho đến bây giờ vẫn chưa ai biết được tên thật của ngài. Từ lúc họ được tạo ra thì đã trung thành với người này. Là Vương, là tất cả của bọn họ, người đó chính là vua, mạnh mẽ lại đứng trên vị trí cao nhất.

Chốc lát sau, từng người lần lượt biến mất tại chỗ, không một tiếng động, thế giới này lại rơi vào im lặng, thế giới không có sự sống…

———-

“Sắp đủ rồi!”

Một giọng điệu không có độ ấm cất lên.

Cuối cùng, cuối cùng thì bọn họ cũng hồi sinh được rồi!

Trong một vùng đất rộng lớn, là một vùng biển người máy, những người máy này y như con người sống nếu nói chúng khác gì với con người thì chính là chúng không có linh hồn. Không biết từ bao giờ, người máy đã có một khoảng trời riêng, chúng đứng lên vùng dậy đấu tranh với những kẻ tạo ra chúng, tạo nên thế giới đầy sự lạnh lẽo của máy móc – thế giới Máy.

Chúng linh hoạt như con người, chúng tạo ra bởi… sự tham lam của con người.

Người máy nhiều đến không thể nhìn thấy hết, người máy không thể sinh sản được nhưng bằng những cái của cải từ việc “cướp bốc”, người máy ngày càng nhiều.

Hơn một ngàn vạn năm trước, cuộc chiến giữa năm thế giới mở ra.

Vì cuộc chiến này, kẻ đứng đầu của thế giới Máy đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thật ra người máy vốn không nên có trên đời này, đáng buồn là con người vô nhân tính đã tạo ra chúng, khiến nhân loại rơi vào cảnh lầm than.

Cho đến bây giờ, con người vẫn chưa biết hối cải cho sự việc đó, một lịch sử đáng sợ bị chôn vùi dưới những lớp xương cốt.

Họ quên rằng vì muốn đột phá cảnh giới cao nhất của sự thông minh và thống trị, con người đã làm chuyện điên rồ như thế nào.

Phá vỡ xiềng xích của sự ràng buộc, khiến cho người máy có địa vị như bây giờ.

“Các người nói đi, khi nào thì ngài ấy sẽ thức dậy.”

Người máy mang trên khuôn mặt những lớp kim loại lạnh lẽo, chúng sống rất lâu nhưng không có nghĩa là không “chết.” Nguyên liệu luôn luôn có hạn, không gì có thể giữ được mãi, người máy cũng vậy.

“Sẽ sớm thôi ngài.”

Máy móc vẫn chỉ là máy móc dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không có cảm xúc. Dù là bây giờ hay tương lai, sự thật rằng chúng là máy móc sẽ không bao giờ thay đổi, thứ lạnh lẽo nhất thế gian.

Theo sau đó là một dàn hô hào đầy khí thế nhưng chẳng ai lại nghĩ nó khí thế cả, bởi vì mỗi giọng nói đều giống nhau y như đúc.

——–

Trong một nơi xa hoa lộng lẫy, những đám mây bồng bềnh trôi nổi, không khí trong lành mát mẻ lại không kém phần diễm lệ. Từng cảnh vật ở đây đều là bồng lai tiên cảnh, một nơi mà thế giới con người không bao giờ với tới.

Nếu nhân loại là trung tâm của các thế giới thì Thiên giới chính là thế giới khai sinh ra con người, họ có địa vị cao nhất, là đứa con của trời. Họ mang trong mình sự kiêu ngạo không một ai có thể so sánh được.

Xinh đẹp, kiêu ngạo, quyến rũ, tự tin là những đặc tính của mỗi người ở Thiên giới.

Mà lúc này đây, nơi mà mặt trời không bao giờ chìm vào giấc ngủ, trong một cung điện nguy nga, một vị Thiên tiên đang run rẩy quỳ rạp xuống đất, đôi cánh không tự chủ được mà kép hờ lại, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Mà phía trước người này là một người xinh đẹp đến mê mẫn, nụ cười nhẹ khẽ cong lên, đôi mắt phượng đầy nét cười dịu dàng, khuôn mặt lẫn thân hình hoàn mỹ đến không thể nói thành lời, trang phục quyền quý, cảnh vật xung quanh như bị lu mờ bởi người này.

“Hừ, thật không ngờ chúng lại dám vùng dậy, bọn quỷ sa đọa chết tiệt, nếu không phải cái hiệp ước đó, ta đã đem quân diệt trừ hết cả cái thế giới dơ bẩn kia rồi. Thật đáng giận! Giờ thì hay rồi, quyển sách đó lại xuất hiện một lần nữa, chẳng lẽ người đó sống lại rồi, nhưng dù thế nào thì việc bọn quỷ dơ bẩn đó xâm nhập vào thế giới con người không còn là chuyện riêng của bọn thấp hèn kia nữa. Nếu chúng ta không nhanh tay đoạt quyển sách thì chẳng khác nào dâng tay cho bọn thế giới khác xử lí cả! Đã thế lại thêm một tên vốn nên chết đi cho đỡ chật chỗ thì giờ lại sắp được hồi sinh. Cái tờ hiệp ước đó chắc cũng không còn hiệu lực bao lâu nữa đâu ha.”

Giận nhưng không hẳn là giận, hắn mở miệng.

Bấy giờ mới chú ý, xung quanh là những tượng đài lớn, lúc nhìn sơ qua thì thật giống như những tượng đài được tỉ mỉ điêu khắc nhưng sau khi nghe người ngồi trên kia cất lên thì bọn họ đồng loạt cử động tuy không phát ra âm thanh nhưng lại khiến cho hắn nở nụ cười, cười sảng khoái xong sau đó là một sự yên tĩnh đáng sợ.

Không một ai biết rằng, đằng sau nụ cười cuồng dại chính là sự giận dữ tột cùng.

———-

Vùng đất Quỷ sa đọa.

Có một nhóm người đang đứng trước một cách cửa rất to, cánh cửa cao đến tận mười mét, chiều ngang thì đến khoảng năm mét. Những người này đều choàng áo màu đen, không giống với Vũ cùng năm người nọ, chiếc áo choàng này bình thường đến lạ kỳ, chỉ duy nhất một màu đen với những đường viền màu trắng nổi bật.

Bọn họ mười hai người đứng xung quanh cách cửa, dưới chân họ là những ký hiệu kỳ quái không ngừng sáng lên.

Họ cầm trong tay mười hai cây trượng, mỗi đầu cây trượng lại là một con số riêng, lúc này đây ánh sáng từ những cây trượng đã bị phai mờ đi rất nhiều. Họ đều biết rằng, sức họ đã gần cạn nhưng vết nứt trên cách cửa lại chưa kép lại được bao nhiêu.

Lần này, chính là sai lầm lớn nhất của họ. Họ vốn nghĩ kế hoạch sẽ tiến hành thuận lợi, nào ngờ cửa Nhân Quỷ lại xuất hiện vấn đề lớn thế này. Là do họ quá sơ xuất trong việc cai quản, không biết là tên nào đã làm ra một vết nứt nơi gốc cửa Nhân Quỷ, qua thời gian nó dần rộng ra, vốn sẽ chẳng có việc này nếu họ phát hiện kịp thời và sửa lại nhưng quyển sách đã khiến bọn quỷ sa đọa thèm thuồng đến mức tông qua cách cửa để có được nó. Khiến tình trạng cánh cửa nghiêm trọng lên không ít lần.

Đã hơn một tuần kể từ khi ngày đó, họ đến giờ vẫn chưa có dư dù chỉ một giây để hồi phục lại sức mạnh.

Phía xa chỗ cánh cửa là một rừng những thứ gì đó màu đen dày đặc không ngừng chen lấn nhau, chúng muốn xông qua nhưng lại bị cái gì đó ngăn cản, cứ như là một bức tường trong suốt.

Miệng chúng mở lớn, không ngừng gào thét. Trong lòng chúng không ngừng có sự thôi thúc theo bản năng.

Muốn… Muốn… Muốn…

 

Không biết từ bao giờ quỷ sa đọa khi đứng dưới ánh mắt mặt trời sẽ bị bốc hơi, vậy nên muốn hiện diện trong thế giới nhân loại, quỷ sa đọa đã trùm một loại khăn choàng rất đặc biệt giúp chúng không bị “chết” dưới ánh nắng. Khiến cho nhóm quỷ sa đọa càng ngày càng hung hăng, khó mà bắt về vùng đất vốn nên thuộc về chúng.

Chỉ có điều, chiếc khăn choàng đó từ đâu ra thì vẫn còn là một câu hỏi chưa có câu trả lời…

———-

Linh hồn cũng có thế giới của riêng họ nhưng chấp niệm quá mạnh khiến họ không thể rời đi nhân gian mà về thế giới họ. Họ… không cam lòng.

Từ đó, thế giới của linh hồn trở nên nơi phán xét. Đó vừa là nơi mà linh hồn trở về vừa là nơi để linh hồn siêu thoát. Có một số linh hồn dù đã buông tay chấp niệm nhưng vẫn không chịu chuyển kiếp. Những linh hồn đó sẽ ở lại Linh giới.

Linh giới là nơi có màu trắng, trắng đến nổi không có thứ gì ngoài màu sắc này, màu trắng bao trùm toàn bộ không gian, mà linh hồn chưa chịu chuyển kiếp sẽ chịu sự cô độc đáng sợ nhất. Bởi lẽ, ngay khi linh hồn được siêu thoát khỏi trần gian, linh hồn sẽ phải chịu nỗi đau đớn để phục hồi linh hồn bị hao tổn, tỉ lệ hao tổn càng cao thì nỗi đau phải gánh càng nhiều, chưa hết, nó còn ảnh hưởng khá lớn đến kiếp sau của linh hồn đó, tuy rằng đau đớn nhưng không giống nỗi đau mà xiềng xích gây ra, xiềng xích là tội lỗi. Xóa bỏ tội lỗi sẽ khiến cho linh hồn đó một phần nào đó hoàn thiện hơn.

Thật ra, việc hồi phục linh hồn là do quyết tâm trong lòng những linh hồn đó. Linh hồn có kiên định càng mạnh mẽ thì quá trình đó sẽ không có bao nhiêu đau đớn. Nhưng đối với những linh hồn không có chấp niệm, đã không còn gì luyến tiếc nhân gian mà nói, việc hồi phục lại linh hồn dù chỉ một chút thôi cũng đã rất đau.

Đã có rất nhiều linh hồn đã không vượt qua cái rào cản hồi phục linh hồn này, mà nếu linh hồn chưa được hồi phục thì sẽ phải đợi thêm năm trăm năm nữa mới có thể có cơ hội để hồi phục lại.

Hình phạt khắc nhiệt đến lạ lùng. Nhưng cũng rất công bằng.

Mà người cai quản duy nhất ở đây chính là Kỳ – ông là một Thiên tiên, ông đã tự đề nghị với người phía trên rằng muốn xuống đây làm công việc này. Tuy có vẻ khá trống vắng nhưng ông rất hài lòng.

Vị trí của ông luôn ở đây, đứng cạnh cánh cửa gần như là trong suốt này. Ông mở ra đôi mắt hiền hậu, khuôn mặt tuy đầy nếp nhăn nhưng lại rất đức độ, nhìn cô gái trước mắt. Nhìn thấy sự thanh khiết bao trùmxung quanh cô gái ấy, ông không nhịn được mà khiếp sợ.

“Cháu gái, cháu đã được ai giúp siêu thoát sao?”

“Dạ?… À, đó là một cậu bé rất đáng yêu, có chuyện gì sao ông?” Cô gái này không phải là ai khác mà chính là Linh. Người đầu tiên mà Nhiên đã trợ giúp hoàn thành chấp niệm.

“Vậy sao, cháu thật may mắn, giờ cháu có thể trực tiếp đi qua cánh cửa này mà không chịu bất cứ một sự đau đớn do hồi phục linh hồn. Cháu khiến người đó yêu thích như vậy, chắc chắn là một đứa bé thiện lương.” Ông mỉm cười nói.

“Ông, cháu không hiểu lắm, linh hồn cháu bị hư hao như vậy mà.” Cô không rõ ý của ông cụ lắm.

Nghe vậy, ông mới hiền lành đáp: “Tuy linh hồn cháu bị hư hao nhưng cháu được một người chữa khỏi đấy, đừng quá quan tâm vào việc này, sẽ không tốt cho cháu đâu, giờ thì đi nhanh đi, không thì kiếp sau sẽ muộn mất.”

Biết hỏi cũng không có đáp án cô muốn, Linh chầm chậm bước vào cánh cửa, qua cánh cửa này không biết cô có còn gặp anh không, là phúc hay là họa. Nhưng cô nhận ra rằng người đã giúp cô rất nhiều, nợ lại thêm nợ, biết bao giờ mới trả hết.

Nhiên… cám ơn em…

Ông nhìn cô gái đi qua cánh cửa, không biết đang nghĩ gì nhưng nỗi sầu đã bắt đầu xuất hiện trên những nết nhăn già nua…