Chương 10: Thác nước đoạt hồn- Đoạt hồn

Like & Share:

Hình ảnh Lê Chí Cường đau đớn quằn quại khi lớp da bị bóc ra khỏi từng thớ thịt mà không chịu chút gây mê nào chợt khiến Thiên Duy trở nên run lên âm ỉ. Vụ án NS712 và anh chàng nghệ sĩ ngày 12 tháng 7 ấy bỗng chốc hiện lên trong tâm trí của anh. Hắn ta rốt cuộc là người như thế nào? Hắn có phải là kẻ sát nhân ra tay bằng những ngón đòn đầy nghệ thuật? Hay chỉ là kẻ máu lạnh ưa giết người chỉ vờ vịt khoác lên người một vẻ ngoài nghệ sĩ để che mắt người đời?
Anh thoáng rùng mình.
Anh sợ trong lúc mình đang thư giãn ở công viên nước này, tận hưởng sự bình yên thì gã nghệ sĩ lại ở một xó xỉnh nơi đâu và tiếp tục gây án, làm cho một công dân vô tội nào đó chìm trong nỗi thống khổ, đớn đau cùng cực.
Nếu như, nơi này được hắn dự tính biến thành một thánh đường nghệ thuật cho riêng mình trong ngày hôm nay thì liệu, hắn sẽ biểu diễn ngón nghề điêu luyện gì của mình để mãn nhãn người xem đây? Tử thi sẽ được phù phép thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, hoa mĩ nhường nào? Dòng suy nghĩ hỗn tạp của Thiên Duy chợt nghẽn lại khi sự chú ý và cả tâm lý hãi hùng bị thu hút bởi điều lạ lùng trên vách tường. Những chiếc quan tài treo lửng lơ giống như đang thực hiện một nghi thức tế lễ nào đó. Thiên Duy nhớ mơ hồ mình đã đọc qua tài liệu ở đâu đó về nghi thức thực hiện những quan tài treo như thế này. Đây là một hình thức bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại, dùng để mai táng người chết bằng tất cả sự tôn kính, tránh để người chết bị quấy rầy không yên trong giấc ngủ nghìn thu của họ. Bởi vì nếu chôn ở dưới đất, lớp ván của quan tài sẽ bị sâu mọt phá hoại, từ đó xâm nhập vào bên trong mà làm tổn hại đến tử thi. Mặt khác, treo quan tài tức là đặt nó cao hơn đầu người, như vậy thể hiện lên ý nghĩa cao quý trong cốt cách họ, từ đó bày tỏ sự kính trọng, thờ phượng đối với người đã qua đời. Thực chất, những quan tài treo được chia ra làm thành ba loại, chủ yếu khác biệt bởi hình thức treo. Ở những nơi vách đá trơn nhẵn không có mỏm nhô ra, con người sẽ đóng những thanh gỗ để đặt quan tài treo giữa lưng chừng vách đá. Ngược lại, ở những địa hình tạo thế cho việc treo quan tài này, người ta sẽ đặt quan tài lên các phiến đá nhô ra mà không cố định gì cả. Đặc biệt hơn, họ tin rằng nếu treo quan tài vào một hang động riêng, tách biệt với cuộc sống mà không ai biết đến, sự tôn kính sẽ càng được người ở thế giới bên kia thấy hiểu rõ ràng hơn.
Sau khi chứng kiến vụ Lê Chí Cường bị hãm hại và hiện trường bày ra giống hệt một bàn tế quỷ dị, Thiên Duy dạo gần đây cứ tự nhiên thấy sợ hãi những gì có điệu bộ, dáng vẻ là lễ nghi. Một ám ảnh tâm lý nữa lại bắt đầu đeo bám anh từ đây.
Rồi một sắc màu khác cũng le lói tia sáng lên mờ ảo. Nếu như những hình vẽ ban nãy ngây ngô và hồn nhiên khi mang màu xanh neon của đom đóm do chất lân phát quang tạo nên thì lần này, trên vách tường lại dày đặc màu xanh lam, rất đậm, rất chói mắt. Nó như một bức ảnh chụp những vết sơn loang lổ, tung tóe khắp nơi, chẳng mang hình thù, dáng dấp gì lại còn chỉnh sang chế độ âm bản để tăng tính rùng rợn.
Màu sắc này vô cùng quen thuộc đối với Thiên Duy.
Chỉ là trong phút giây sững sờ này anh không tài nào nhớ ra nổi nữa. Tuy màu sắc ấy là xanh lam, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu Thiên Duy chỉ lởn vởn những máu me nhoe nhoét.
Đồng Lưu Á hét lên một tiếng:
“Cẩn thận, chiếc quan tài treo ngay phía trước kìa!”
Ánh sáng từ đầu còn lại của cửa hang chiếu rọi vào báo hiệu hành trình du ngoạn đã kết thúc, thế nhưng có một chiếc quan tài lớn vẫn lù lù đứng chắn ngang gần hết miệng cửa hang cứ như không muốn để một hành khách nào thoát ra được trò chơi “Thác nước đoạt hồn” , vĩnh viễn kẹt lại trong hang sâu tăm tối này.
Đoàn người lúc này trở nên nháo nhào, không như vẻ ngơ ngẩn ban nãy khi đàn đom đóm bay qua. Ai ai cũng sợ một cuộc va chạm xảy đến với chiếc quan tài khổng lồ kia, chỉ vì ham vui vài khoảnh khắc nhất thời mà phải chịu thương tích chẳng biết có nên gọi là “dại” lắm hay không nữa. Thường thì trong các trò chơi dưới nước, người ta thường làm giả gỗ bằng cách sơn tạo màu lên sắt, thép để tăng hiệu ứng thẩm mĩ mà cũng không làm gỗ mục đi, tiện lợi và tiết kiệm nguyên vật liệu sử dụng cho những công việc, công đoạn khác. Nếu va phải nó cũng tức là bị những thanh sắt đập vào người, nhất định  tổn thương trong cơ thể sẽ chẳng hề nhẹ chút nào. Dòng nước chợt xô đẩy mãnh liệt, trôi nhanh và chảy xiết sữ dội hơn. Tiếng kêu càng lớn, họ tức giận vì ban tổ chức làm ăn vô trách nhiệm, không xem xét kĩ trò chơi trước khi đưa vào thực nghiệm với hành khách tham quan, để một cái quan tài lớn nhường này không may rơi xuống chắn ngang cửa hang mất. Tuy có dây kéo giữ chiếc quan tài lại nhưng nó vẫn quá chiếm diện tích và chỉ chừa cho chiếc thuyền chở hành khách một khoảng trống vô cùng nhỏ, chẳng thể chui qua. Tiếng kêu gào càng lớn, có người định bụng sẽ nhảy xuống để bơi qua cửa hang. Thế nhưng, nước trong hang chỉ là tượng trưng, nông vô cùng. Hơn nữa hang lại rất hẹp, nếu nhảy xuống khỏi thuyền chưa biết chừng sẽ không có chỗ đặt chân mà thậm chí còn bị thuyền nghiền nát phải chân, bởi lẽ con thuyền gỗ này thực chất giống như một cỗ xe chỉ là được chau chuốt hình thức bên ngoài cho phù hợp với khu vui chơi công viên nước này mà tạo thành hình một con thuyền. Bên dưới thuyền gắn động cơ và thuyền chỉ chạy trên đường ray lắp đặt sẵn. Càng lúc, thuyền càng tăng tốc nhanh như ham vui và muốn cạnh tranh với dòng xiết dữ dội đang cùng nhau xô đẩy. Tưởng tượng xem, vận tốc con thuyền nhanh như lúc này mà va phải chiếc quan tài treo đó chẳng khác nào một gã lái xe gắn máy vận tốc cao rồi va mình vào chiếc xe tải lớn, đau đớn vô cùng.
Có lẽ tai nạn sẽ xảy ra.
Nhưng rồi, nước từ phía trên miệng hang đổ ào xuống, mạnh như một cơn thác lũ sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ cản đường đi của nó. Bất ngờ làm sao, chiếc quan tài to lớn, cồng kềnh như vậy hóa ra lại làm bằng bìa các-tông. Chỉ cần một xô nước tạt ngang cũng đủ khiến nó hóa nên mềm nhũn,tan ra và trôi đi mất. Đoàn người, dĩ nhiên trong đó có cả Thiên Duy lẫn Đồng Lưu Á thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, tất cả đều đã nằm trong sự sắp đặt và tính toán của ban tổ chức cả. Từng làn sóng cảm xúc giao thoa lẫn nhau, đi từ chút man mác, dịu dàng đến mạnh mẽ, dữ dội, rồi tất cả dồn nén đến cao trào, chỉ chực phun lên như ngọn lửa dưới núi đang đợi chờ âm ỉ. Con thuyền vừa ra khỏi cửa hang liền rời xa đường ray mà lao thẳng ra giữa không trung theo quán tính, tiếp đó ngay lập tức nó đáp thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng, hệt như một tên lửa rời bệ phóng ngược đi tìm hành tinh xa xôi nào. Cảm giác mạnh mẽ lúc này hệt như tham gia vào trò chơi tàu siêu tốc vậy. Vừa có chút run rẩy hồi hộp do sợ chiếc quan tài khi nãy là một sự cố và gây ra tai nạn bất ngờ, đồng thời các vị khách cũng vừa phấn khích, cứ la hét, kêu gào để thể hiện sự thích thú không ngừng nghỉ. Thế nhưng, lúc ra khỏi cửa hang, Thiên Duy cảm thấy có cái gì đó rất êm nhưng lại tựa hồ như bị bọc lại bằng vẻ ngoài cứng rắn, thô ráp thế nào ấy, nó khẽ mơn qua da mặt anh, sau đó lại luồn thẳng qua tai, rồi thôi. Thế nhưng trong màn nước trắng xóa của con thác này, anh chẳng thấy được gì cả. Đoàn người rơi xuống một hồ nước lớn. Cơ thể ai nấy cũng đều ướt sũng thế nhưng họ không bực bội mà trái lại còn vô cùng hớn hở, cũng ra sức kêu hò theo tiếng hô vang trong không khí rộn rã của đám đông đứng nhìn.Nhưng rồi tiếng reo hò nhỏ dần, nhỏ dần… Chỉ còn là tiếng xì xào, còn có nhiều người im lặng hẳn, chỉ ngẩng đầu nhìn lên. Đám đông đang tham quan cảnh sắc gì mà lại nhất thời chỉ trỏ lên phía cửa hang một cách đồng loạt đến đáng sợ như vậy? Theo cái chỉ tay của họ, Thiên Duy quay người lại, phóng tầm mắt ra xa để nhìn về phía cửa hang của trò chơi “Thác nước đoạt hồn”.
Anh chợt sững người lại.
Trên cửa hang, một pho tượng trắng màu vôi tạc hình thù một cô gái treo lủng lẳng, đong đưa theo chiều con nước trôi xuôi ra. Dường như, pho tượng ấy là điều bí mật ẩn tàng bên trong chiếc quan tài lớn treo trên cửa hang ban nãy. Khi tất cả mọi thứ qua đi, dòng nước sẽ làm tan ra lớp giấy cấu tạo chiếc quan tài và hiển hiện lên điều mà nó đang cất giấu trong đó – pho tượng người. Tuy vậy, pho tượng này là một tác phẩm vô cùng lạ lẫm, rất đặc biệt mà Thiên Duy cho rằng, bản thân anh chưa từng bắt gặp qua đường nét này ở bất cứ một bức tượng nào khác. Đường nét trên bức tượng này rất thanh mảnh, hài hòa, người nghệ nhân tạc tượng có lẽ phải vô cùng dụng công, bỏ ra thời gian dài hàng tháng mới có thể chỉn chu một bức tượng tuyện mĩ như thế. Là tượng mà không cứng đờ, là tượng mà không thô kệch trơ trọi toàn đá. Bức tượng này rất có hồn. Mái tóc dài nhưng trắng toát, có đôi chỗ ở đuôi tóc cong lên. Đôi mắt cô gái nhắm nghiền như đang tìm kiếm bình yên giữa trời xanh, nhưng càng nhắm mắt, càng kiếm tìm lại càng vô vọng, đượm lại chút buồn đau trong khóe mắt.Nếu lại gần sát nữa, chỉ e có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi cong đọng lại một giọt nước tràn. Thế nhưng chân thật thế thì lại càng giống với một con người. Mà nếu là con người thì lại đáng sợ hơn bởi bức tượng người con gái này có một điểm đặc biệt, đó chính là ở chỗ tạo hình, nó thiếu mất cả hai cánh tay.
Thiên Duy chợt có một dự cảm chẳng lành. Anh lập tức bơi lên khỏi mặt hồ, lục trong ví tấm thẻ cảnh sát của mình chạy nhanh đến chỗ anh nhân viên của khu giải trí:
“Tôi là cảnh sát đây, anh làm ơn cho người hạ bức tượng kia xuống thật nhanh được không? Người của chúng tôi sẽ đến đây ngay lập tức.”
Anh nhân viên tính hỏi thêm nhưng thấy nét mặt Thiên Duy gấp gáp lạ lùng liền vội vã chạy đi.
Thiên Duy chau mày còn Đồng Lưu Á thì vẫn ngơ ngác như không hiểu điều gì.
Chẳng một bức tượng nào có thể điêu khắc tinh xảo và chân thực một cách tài tình như thế. Cái cảm giác êm êm mà thô ráp khi nãy đã lướt qua mặt anh, phải chăng là bàn chân của bức tượng ấy, một bàn chân người? Nếu thế thì quả thật nơi đây đã trở thành một thánh đường nghệ thuật của gã nghệ sĩ kia, và pho tượng kia quả thật là một cô gái. Chẳng biết tại sao cô lại bị cướp mất đôi tay.
Dòng người nháo nhào, bức tượng vẫn cứ đung đưa mỗi lúc gió ghé qua.