Chương 10. Hương

Like & Share:

Tin nhắn đến từ Hương chỉ vỏn vẹn dòng chữ. “Mai bà đi đám cưới đấy chứ?”. Tôi há hốc miệng, đọc đi đọc lại từng từ một. Ừ nhỉ, sao tôi có thể quên đám cưới của Quang được. Đó hẳn là chiếc phao cuối cùng cứu vớt tôi trong tình huống nguy hiểm này.
Trong lúc mọi người còn đang suy tính, đang phân vân về lời nói của bà, tôi lấy cớ mai đi đám cưới trên thành phố nên cần thu xếp lên luôn. Bố lập tức nổi giận, cầm chổi lên khiến tôi khiếp đảm. “Cái con này, mày… mày dám…”. Chú Thức thì bình tĩnh trỏ vào chỗ ngồi bên cạnh giường: “Con Liên, mày ngồi đây. Mày không sợ bố mày nữa à? Mày nói xem đó rốt cuộc là thằng nào, mà mày vẫn quyết trốn tránh, không chịu nói?”.
Nhưng bà tôi đã ngăn lại. Giọng bà đanh thép. “Có phải con bé muốn đi không? Để cho con bé đi. Nó lên mấy hôm rồi sẽ về, lúc ấy muốn nói gì cũng chưa muộn. Mấy người muốn giam giữ nó cả đời à? Lớn chừng này cả rồi mà vẫn không tha cho một con bé con hay sao?”. Bố tôi và chú Thức chết lặng, thực sự không biết phải đối đáp ra sao trong tình cảnh ấy.
Tôi thầm cảm ơn bà rồi chắp tay van xin mấy hôm nữa, nhất định con sẽ về.
Tôi như kẻ tử tù vừa vượt được ngục sâu, trở về với cõi trần ai, bỏ lại sau lưng những ánh mắt vẫn còn đang ngơ ngác và đám vịt chuẩn bị giết thịt nhốn nháo, kêu quàng quạc. Để rồi khi chẳng còn ai ngăn mình nữa, tôi trốn khỏi “phiên toà” đang rơi vào bế tắc. Tôi thực sự sợ hãi khi phải nghe những lời “phán quyết”.
Tôi đã trở lại rồi đây, nơi căn nhà nhỏ đầy chật chội và ám mùi dầu mỡ. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi còn nghĩ, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ lên nữa. Tôi thấy mình thoải mái hơn nhiều. Dù những ngày tháng tiếp theo khó khăn muôn vàn.
Tôi lên được ba, bốn hôm thì Mông vịt mới thấy có mặt. Ban đầu, anh chàng chẳng nói chẳng rằng. Kêu tôi từ giờ đừng kêu là “anh” nữa, bố mẹ cũng chẳng muốn nhận lại đứa con gái hư hỏng như tôi. Tôi biết mọi người còn đang giận. Nhưng thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương. Chúng tôi dù sao cũng là máu mủ ruột già, bố mẹ có bao giờ lại đành bỏ con. Trong thâm tâm, tôi biết hai người vẫn còn yêu thương đứa con gái bất hiếu này.
Tôi nhớ lại hôm đám cưới Quang. Hoa và pháo phụt đỏ đầy trời. Cô dâu trong sắc váy trắng rạng rỡ, tinh khôi, dù phải loay hoay lấy tay che cái bụng trước những con mắt tinh tường. Chú rể mỉm cười đứng bên cạnh, bộ comple ôm sát vào thân hình ngân ngấn mỡ, chỉ có nụ cười là vẫn ngây thơ như ngày xưa khiến cho tôi ngẩn ngơ cả một thời vụng dại. Tôi bất giác tưởng tượng ra cô gái đứng bên cạnh Quang chính là mình, tay cũng đang loay hoay che bụng.
Nhưng cô gái kia may mắn hơn tôi nhiều, cô ấy được lấy người mà mình thương yêu. Còn tôi, cho đến giờ phút này, vẫn thầm lưu giữ một mối tình câm lặng mà mình “crush” suốt nhiều năm. Tôi tiến gần đến bên Quang, cười gượng. “Chúc mừng nhé, ông bạn. Mong là ông sẽ hạnh phúc”. Quang nắm lấy tay tôi, gật đầu. “Cảm ơn nhé. Tôi cũng chúc bà sớm lên xe hoa”.
Tôi gạt đi nước mắt. Thanh xuân của tôi đã theo chàng trai đó mà ra đi mất rồi. Bầu trời chỉ còn lại màu mây bạc, cánh hoa phượng cậu ấy tặng, tôi vẫn ép trong tim từ thuở ấy đến giờ đã theo gió rụng rơi. Ai hỏi tình đầu là gì? Tình đầu là niềm nhung nhớ, là nỗi xót xa.
Tôi nhìn phía trước, tất cả dường như tối sầm lại, người ngất lịm đi.
Lúc tôi tỉnh dậy, trước mắt chỉ là một sắc trắng tinh. Có lẽ, trong lúc luống cuống đi tìm, Hương trông thấy tôi, nên đã gọi xe đưa vào trong viện. Bác sỹ kê đơn kêu thiếu máu, uống bổ sung vi chất, dặn phải nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều, không thì tổn hại đến sức khoẻ của cả mẹ và con. Hương tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Bà có bầu từ lúc nào thế? Sao không thấy bà nói gì với tôi hử?”. Tôi im lặng một hồi, băn khoăn không biết có nên nói ra hay không. Nhưng đã đến nước này, đành phải thú nhận vậy.
Hương nghe xong, đứng bật dậy. “Gì cơ? Bà điên hả? Bà thực sự không biết bố đứa trẻ là ai sao? Bà có thai là vì trong lúc uống rượu say để cho hắn giở trò đồi bại, có đúng không? Trời đất ơi!”. Tôi đưa tay lên miệng, “suỵt” khẽ, này, nói nhỏ thôi chứ. Phía trước căn phòng tôi đang nằm có rất nhiều người đi lại.
Chắc lúc này, Hương nhìn tôi như thể đứa con gái ngây thơ nhất thế gian. Tính cách tôi hoàn toàn đối lập với cô nàng. Trong khi tôi luôn tự ti, mặc cảm vì không bằng mọi người thì Hương lại đầy tự tin. Dù giọng nói khàn khàn nhưng thân hình thanh tao, quyến rũ, cô nàng đã khiến cho bao gã đàn ông mê đắm, phủ phục dưới chân. Trong mắt tôi, nếu tên Phan kia mà gặp Hương thì chắc đã có ba, bốn đứa rồi cũng nên.
“Thế định xử lý thế nào? Giữ hay bỏ thai?”. Hương nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đợi câu trả lời. Lạ nhỉ! Sao ai cũng hỏi tôi định làm gì với đứa trẻ trong bụng. Không lẽ đứa trẻ đáng thương này đã gây tội tình gì với thế gian hay sao, sao họ không cho con tôi cái quyền được sống?
Tôi bất giác thở dài ngao ngán. Tôi sẽ giữ lại cái thai. Tôi muốn con tôi được sống như bao đứa trẻ khác. Dẫu cho Hương nhất mực khuyên can, sao bà lại dại thế, sao không bỏ đi cho nhẹ nhàng. Ừ, đúng là tôi dại. Nhưng tôi thực sự không nỡ nhẫn tâm, khi mà có biết bao nhiêu người mẹ ngoài kia mong có con mà không được. Đứa trẻ này là trái tim, là mặt trời mãi mãi của tôi.
Bất chợt, tôi bỗng thấy mặt Hương tái mét như đoá hoa trước cơn gió mạnh. Khi ấy, tôi mới nhận ra, đời người đâu phải ai cũng hoàn hảo. Cho dù nhan sắc diễm lệ, nhưng số phận của nàng cũng chẳng may mắn hơn tôi.
Lúc Hương đưa tôi ra ngoài cổng viện để trở về nhà, nhận ra cô nàng trong chiếc đầm đen sang trọng ôm sát lấy thân hình gợi cảm, một người đàn bà tóc xoăn, mặt đắp một lớp phấn dày bự, xồng xộc xông tới, giật lấy tóc từ đằng sau, gào rú lên.
-Mày là Hương Triển, con bồ nhí của thằng chồng tao phải không?
Rồi vừa la mắng, bà ta vừa xông vào đấm đá túi bụi, hăng máu như trong một lễ hội chọi trâu.
Hương hoảng sợ, ôm lấy đầu, kêu la ầm ĩ. Tôi ngạc nhiên, lấy túi xách đập mạnh vào người đàn bà này.
-Bà là ai? Bà đang làm cái quái gì với bạn tôi thế hả? Bà có biết đánh người là phạm pháp không?
Người đàn bà tức khí, mặt đỏ phừng phừng, mặc cho tôi can ngăn, vẫn không ngừng đạp chân vào mặt, vào lưng bạn tôi, cho đến khi quần áo rách te tua, mặt nứt toác những vệt máu.
-Tao là ai hả? Đi mà hỏi con khốn kiếp kia đi. Nó cặp kè với chồng tao, moi hết tiền của chồng tao. Nó khiến tao tan cửa nát nhà. Hôm nay không đánh chết làm sao mà hả được cơn giận của tao. Tao đ*o quan tâm đến luật pháp. Mày hiểu chưa? Mày khôn hồn thì cút ra chỗ khác. Không tao cho mày lên chầu trời cùng nó đấy. Đồ khốn nạn!
Cả một góc phố náo loạn. Ai cũng chạy ra xem, đua nhau bình phẩm, chỉ trỏ. Nhưng tuyệt đối không có ai dám giữ người đàn bà điên đó lại.
Tôi liên tục kêu than.
-Bà điên kia, bà thôi đi. Các cô, các bác ơi, ai giúp hộ đưa bà ta ra với.
Vậy mà chẳng thấy ai thương xót, chạy lại khuyên can, chỉ có tiếng chửi đổng.
-Bọn giật chồng này thì giết hết đi chứ bênh làm gì. Đúng là đồ trơ trẽn, không biết xấu hổ.
Tôi chua xót, cám cảnh con bạn thân bị người ta sỉ nhục mà chẳng thể làm được gì hơn. Tôi tự hỏi, phải chăng, đàn ông trên đời, toàn một lũ khốn nạn, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, chà đạp lên người phụ nữ rồi để mặc họ quay cuồng trong đau đớn, mà ung dung, mà sung sướng, mà hả hê. Đời người, rốt cuộc chỉ có phụ nữ sinh ra đã là “khổ tận cam lai”.
Sau khi đã đánh đập cho hả giận, người đàn bà dừng lại, thở hổn hển. Đám đông hung hăng vẫn tiếp tục cổ vũ.
-Đánh đi, đánh chết ả thối tha kia đi. Đánh chết đi!
Tôi chỉ muốn hét vào mặt tất cả những người ở đó, toàn những kẻ bất lương, cảm nhận niềm vui trên nỗi đau của người khác. Tôi vội lao đến kéo Hương ra, mặc kệ người đàn bà kia liên tục giữ lại.
Đám đông vẫn la ó.
-Đánh chết nó đi. Đừng để cho nó thoát.
Mặc dù vậy, cũng chẳng có ai xông vào can ngăn tôi. Người đàn bà lúc này đã thấm mệt, với tay lau mồ hôi.
Đám đông vừa nãy có vài tiếng vỗ tay to. Nhưng khi người đàn bà kiệt sức, không muốn đánh nữa thì lại bất ngờ có tiếng chửi rủa.
-Sao thế? Mới thế đã dừng rồi à? Tha dễ dàng như thế, hỏi vì sao nó lại vẫn tiếp tục giật chồng của mụ đó, đồ ngu.
Nhưng người đàn bà béo ục ịch thật sự không thể đủ sức đánh thêm được nữa. Tôi quắc mắt nhìn họ, lòng đầy căm phẫn. Chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa.
Thay vì Hương dìu tôi như lúc trước, lúc này là tôi dìu Hương bước tập tễnh lên xe trở về nhà. Đám đông đã tự động giải tán, sau khi một đồng chí công an phường chạy đến, tuýt còi inh ỏi. Người đàn bà kia cũng phải cắn răng nộp phạt vì tội đánh người vô phép tắc. Ngồi chấm thuốc cho Hương với những vết thương chằng chịt trên người, tôi không khỏi vừa thương vừa giận. Chiếc đầm hàng hiệu của Hương, thứ từng khiến tôi ngạc nhiên vì thói “vứt tiền qua cửa sổ” của nàng, giờ đã rách te tua, còn tồi tệ hơn cả chiếc đầm bày ở chợ.
“Bà làm sao thế? Biết là hắn có vợ rồi mà vẫn còn đâm đầu vào làm gì? Rồi bị người ta đánh cho không còn ra hồn người thế này. Bà chán sống rồi hả Hương?”.
“Mẹ kiếp. Hắn dám lừa tôi. Hắn bảo hắn li dị vợ rồi mà vợ hắn vẫn còn chưa li hôn sờ sờ ra đó. Tôi tưởng hắn giàu, hắn chín chắn, khác hẳn hoàn toàn lũ con trai “miệng còn hôi sữa” đến tán tỉnh tôi”. Hương bật khóc nức nở như đứa trẻ con. “Đời ai biết được chữ “ngờ” đâu chứ. Tôi không nghĩ là con mụ chết tiệt đó lại ra tay độc ác thế. Trời đất ơi!”.
Cô nàng lấy khăn lau nước mắt, rồi thỉnh thoảng lại than đau khi tôi chấm thuốc vào vết thương hở ngoài da.
Tôi thở dài, không hiểu từ lúc nào mà cô bạn thân của tôi đã bị cuốn sâu vào vòng xoáy “chân dài đại gia”. Hương và tôi, hai đứa chúng tôi đều lớn lên trên một miền quê nghèo. Tiếp xúc với đời sống phố thị, cái phồn hoa không khỏi làm chúng tôi loá mắt. Rồi vì cái vật chất phù du, cái trưởng thành giả tạo, mà yếu đuối chịu làm kẻ thứ ba, phá tan hạnh phúc của người khác.
Đàn ông, họ như gió bên đường, đến một lát rồi lại đi. Họ có nhiều cách để lừa dối. Một là sẽ nói đã li thân, li dị, hai là sẽ bảo không còn tình yêu nào nữa với “con ngan già” xấu xí, quê mùa đã từng cùng gã “đầu ấp tay kề”, bên gã từ những tháng ngày gian khó. Nhưng đến khi nhắc đến chuyện danh phận thì lại tàn nhẫn chối từ, cuối cùng cũng lẩn như trạch, bỏ “bồ” xinh mà về với gia đình của gã. Cái đẹp là cái dễ trêu ngươi. Biết bao câu chuyện đầy rẫy trên mặt báo rồi mà không hiểu sao cô nàng vẫn chẳng chịu đọc. Phải chăng vẫn lại là vì gã giàu?
Tôi buồn rầu, ngước nhìn căn hộ mà Hương đang ở, một cơ ngơi khang trang mà bất cứ ai cũng ao ước có được giữa lòng thành phố. Nơi này, Hương đã từng diện áo tắm sexy, mua biết bao nhiêu là giày, túi, son,  chạy tung tăng trong nhà cùng với gã đàn ông to béo, mặt lún phún những râu. Căn hộ rộng thênh thang, tất cả từ bức tường, rèm cửa đến đồ đạc trong nhà đều cùng tông trắng – xanh mát mắt. Ngoài phía ban công còn có một chiếc ghế dài sơn đỏ để ngắm trăng và nghe nhạc. Mùi hương của giống hồng cổ thoảng vào thơm ngan ngát. Đồ nội thất trong nhà cũng toàn hàng xịn. Vị đại gia “quèn” kia quả là đã chi ra một số tiền không nhỏ để có được sự yêu chiều của người đẹp. Nhưng giờ thì đã thành áng mây tan, thành bèo trôi sông nước.
Lúc đóng gói đồ đạc rời khỏi căn nhà để bắt đầu cuộc sống mới, Hương bỗng thoáng ngậm ngùi. Cái chân lý “của thiên trả địa” vẫn cứ thế diễn ra trong mọi kiếp luân hồi. Chỉ không ngờ rằng, lúc cô nàng nhận ra thì cũng đã quá muộn. Hương gục trên vai tôi trên đường đến chỗ trọ mới. Bánh xe gặp phải đoạn đường xấu, xóc nảy lên. Bên ngoài, đám cây lộc vừng vẫn lao qua vun vút. Tiếng gió thổi ù ù ngoài cửa xe. Nhưng lòng Hương cũng đã bớt gió, qua đoạn đường xấu này, đoạn đường tới đây chắc sẽ lại êm đềm. Tôi thầm tin là thế. Tôi bất giác giục anh lái xe. “Anh đi nhanh lên đi ạ”.