Chương 10

Like & Share:

Tối đến, Tuấn lại tự nhốt mình trong trọ như mọi hôm.

Gần bảy giờ, hắn đã đóng cửa phòng kín mít. Trong lúc đóng cửa, hắn có ghé mắt nhìn sang phòng bên cạnh, nhưng vẫn thấy bà hàng xóm chưa đi làm về. Hắn lắc đầu rồi đi vào trong.

Tuấn bật laptop lên, hắn định bụng sẽ lên mạng tìm kiếm tư liệu cho cuộc thi sắp đến, quyết định chiều mai sẽ không đến thư viện nữa. Hắn không muốn nhìn thấy Kha bên cạnh Vân tí nào, nhìn chỉ càng thêm ngứa mắt, ngược lại chẳng học được bao nhiêu chữ. Hắn muốn gây ấn tượng bằng cách khác, đó chính là vào sáng chủ nhật. Chứ chẳng còn cách nào nữa, không thể ngồi phá đám thằng đó theo đuổi Vân được. Hắn không dám và cũng không biết phá đám bằng cách nào.

“Đây rồi”, hắn đã tìm được một số câu hỏi trắc nghiệm môn vật lí, “vậy là ngày mai khỏi cần lên thư viện cũng được”, nghĩ rồi hắn chăm chú ngồi đọc.

Khoảng nửa tiếng sau, khi mà đôi mắt có chút hơi mỏi, tiếng gõ cửa phòng Tuấn vang lên thùng thùng. “Ai vậy nhỉ?”, hắn hơi giật mình rồi đứng dậy mở cửa.

Tuấn hé nhẹ cánh cửa, rồi nhìn ra ngoài, đó là thói quen lâu ngày cùng với đó là nỗi ám ảnh đêm hôm trước vẫn còn.

Tuấn ngạc nhiên khi thấy chị hàng xóm đang đứng trước cửa, tay cầm một túi ni lông đen, không biết bên trong có thứ gì. Chị đang mặc quần tây cùng áo sơ mi trắng, chiếc áo khoác màu vàng, chắc chị ấy mới đi làm về. Chị đeo một đôi kiến cận to tròn, kết hợp với mái tóc xoăn được cột gọn gàng, nhìn rất dễ thương.

Hắn nhìn hơi ngẩn ngơ một tí rồi mới đi ra, không quên khép cánh cửa sau lưng lại, hắn lí nhí chào:

-Có chuyện gì không chị?

-À. Hôm nay chị đi công tác ở Phú Yên về, có rất nhiều mạch nha nên mang cho em một tí. – Gương mặt cô thoáng qua tia ửng đỏ, cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ thấy muốn bù đắp vì đã tát Tuấn một phát hôm đó.

-Ồ, em cảm ơn. – Tuấn nhận cái bao, trong lòng rất ngạc nhiên. – Mà chị tên gì vậy ạ? Em tên Tuấn là sinh viên trường Bách khoa.

-Chị là Huyền, vừa mới tốt nghiệp khoa báo chí. – Cô đưa bàn tay mềm mại lên.

Tuấn rụt rè đưa tay bắt lấy, con tim hai người không hẹn mà đồng thời đập nhanh hơn một chút. Đã hơn một năm rồi Tuấn chưa chạm vào bàn tay con gái, lần cuối cùng gần nhất chính là khi học năm mười hai, khi lớp hắn tập múa hát truyền thống đoàn.

Huống chi lần này, đứng trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp, hơn hắn đến ba bốn tuổi.

Huyền nhìn ra sau lưng Tuấn, cố gắng xem xét căng phòng hắn qua khe cửa hẹp, nhưng chẳng thu được kết quả gì. “Cái thằng ngốc này… cũng chẳng thèm mời mình vào trong uống nước”, nghĩ thế nhưng Huyền cũng nở một nụ cười thân thiện.

-Chị vào phòng đã, vừa đi đường dài về, mệt quá.

-Dạ, chào chị.

Tuấn vẫy tay chào, thực sự hắn rất vui vì có một chị hàng xóm vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp như thế, hắn cũng quên bén luôn chị hàng xóm tốt bụng đã tát hắn một phát nổ đôm đốm.

Tuấn nghĩ mình sẽ không ra ngoài nữa nên khóa trong cửa rồi cất cái chìa trong phòng tắm như mọi hôm. Dù không có việc gì nhưng hắn phải để phòng mọi thứ.

Tuấn mở túi ni lông ra, thấy trong đó có ba hộp mạch nha, nhìn hệt ba lon sữa “ông thọ” mà hồi nhỏ hắn hay uống. Tuấn dung con dao kẹ nắp hộp, mùi kẹo thơm lừng tỏa ra, hắn hit một hơi dài rồi quẹt ngón tay vào trong đó đưa lên miệng mút.

-Ngọt quá…

Vị ngọt của đường phèn cùng hương thơm của đậu phộng lan dần trong khoang miệng khiến hắn không kìm được mà thốt lên.

Tuấn lấy muỗng rồi để cái hộp trên bàn, vừa ôn bài vưa nhai nhóp nhép.

Khoảng mười hai giờ đêm, Tuấn mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm thức dậy, hắn thấy mình gục trên bàn, nhưng lại thấy cơ thể không hề mệt chút nào ngoài hai mắt chỉ hơi mỏi một tí.

Đêm qua hắn đã học được khá nhiều, gần được một nửa, Tuấn thấy khá hài lòng nên đi học với tâm trạng đầy phấn khởi.

Trong cái bao ni lông được cột lại để trên bàn, ba lon kẹo mạch nha đã hết sạch, mà Tuấn không biết rằng chính mình đã ăn chúng lúc nào.

***

Khi những tia nắng ban mai mới hé lên ở chân trời phía đông như mới ngủ dậy, sân trường đại học bách khoa đã chật kín người, ồn ào và náo nhiệt. Đây thật sự là một ngày hội dành cho sinh viên năm hai.

Thời tiết hôm nay ủng hộ mọi người. Trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ thoáng qua mang đến cảm giác mát mẻ và tràn đầy nhựa sống.

Bong bóng bay được treo khắp hai bên lối đi vào sân trường cùng các khóm hoa đua nhau khoe màu sắc sặc sỡ.  Cờ hiệu băng rôn cũng không yếu thế, chúng tung bay trong cơ gió như những cánh tay mời chào.

Đồng phục của khoa công nghệ thông tin là chiếc áo thun tay dài màu trắng, cánh tay màu đen cùng với cái mũ màu xanh da trời. Trên ngực có ghi chữ “khoa công nghệ thông tin” to đùng.

Tuấn ngồi xổm trên bãi cỏ xanh còn vấn hơi sương, vừa kéo sợi dây thừng để căng lều phụ vừa láo liên nhìn xung quanh tìm kiếm Vân. Cô ấy đang cùng bạn mình trang trí ở lều chính phía trước.

Phương cùng bí thư các lớp khác trong khoa chạy tới chạy lui kiểm tra mọi thứ, miệng không ngừng nhắc nhở mọi người cách cột múi dây thừng sao cho đúng.

-Cột lại đi Tuấn. – Quốc kêu lên khi thấy Tuấn cứ ngơ ngơ đi đâu không tập trung vào công việc.

-À…ờ…

Tuấn quấn nút thuyền chài vào cái cọc cạnh bên đã được ai đó đóng xuống từ lúc nào.

-Cuối cùng cũng xong…

Hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, bận rộn cũng đã gần hai tiếng từ bốn giờ sáng đến giờ. Tuấn ngước nhìn cái cổng trại khổng lồ của khoa hoàn toàn được làm bằng tre đứng chắc chắn trên mặt đất. Cổng trại hình cái CPU của máy tính nằm ngang, nên đơn giản không khác nào là một tấm bảng hình chữ nhật. Điểm nhấn ở đây chính là mô hình trái đất tuyệt đẹp phía trên, được làm bằng chất liệu chủ yếu là phao, trang trí công phu, với thông điệp đưa ra khá rõ ràng, “công nghệ thông tin kết nối mọi nơi trên thế giới”. Tuấn gật gật đầu, ý tưởng như thế đủ để “tranh phong” với các khoa khác rồi.

Sân trường rộng lớn được chia thành hai bên, mỗi bên tám khoa, phía chính giữa trên cùng là sân khấu nhỏ, dùng để giao lưu văn nghệ và tổ chức một số cuộc thi khác. Số lượng người tham gia mỗi khoa khoảng một trăm, như vậy là bây giờ ở trong sân trường có khoảng hai ngàn người từ mười sáu khoa, tính luôn các cán bộ đoàn.

Hàng xóm bên phải của khoa công nghệ thông tin là khoa xây dựng trong chiếc áo đồng phục màu xanh da trời. Cả bọn giờ mới láo nháo dựng cổng trại lên. Bên trái là khoa dầu khí, với chiếc áo đồng phục màu nâu đặc trưng. Cả ba khoa đều rất ít con gái, nhìn quanh chỉ thấy mười mấy cô gái là cùng.

-Mọi người lớp 14T1 đâu, tập trung lại nghe thông báo kế hoạch nè. – Phương cầm trên tay tờ giấy A4, gọi lớn. Hắn trùm thêm cái mũ tai bèo được đan bằng nan lên mũ lưỡi trai, nhìn rất hài hước.

Cả lớp nhao nhao xúm lại, còn thành viên lớp khác, đã có bí thư của họ chỉ dẫn. Khoa công nghệ thông tin có đến bốn lớp.

-Sau khi chấm điểm lều trại lần một. Các thành viên tham gia cuộc thi “Sinh viên thông thái” sẽ tham gia vòng loại, địa điểm là ở sân khấu trung tâm, sáng nay sẽ tìm ra được bốn khoa mạnh nhất, vòng chung kết sẽ bắt đầu vào buổi tối. – Nói rồi phương liếc nhìn Tuấn, gật đầu một cái rồi nói tiếp. – Chiều nay, đội trò chơi lớn sẽ xuất phát. Các thành viên còn lại sẽ tham gia các trò chơi nhỏ như kéo co, nấu cơm, bước chân đồng điệu… Giờ giấc cụ thể sẽ thông báo sau.  Mọi người hãy cố gắng, riêng những ai tham gia cuộc thi sáng nay, hãy tập trung với đội thi của mình.

Mọi người vỗ tay rồi giải tán, các thanh niên hang hái chạy đến các câu lạc bộ đang dựng lều gần đó để tham gia văn nghệ. Chỉ còn Tuấn, Quốc nán lại một tí.

-Chuẩn bị tốt chứ hả? – Phương nheo mắt nhìn nhìn Tuấn, trong miệng ngậm cây cỏ dại không biết bứt từ đâu, trông rất bụi.

-Ờ…

Quốc thổ thổ vai Tuấn.

-Tụi tao sẽ ở dưới cổ vũ hết mình. Hê hê.

-Ờ… – Tuấn gật gù, nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn hỏi. – Còn người yêu của thằng Quốc là ai vậy?

-Kia kìa, cô gái đang đứng bên Vân của mày đó. – Mặc kệ khuôn mặt đang đen lại như đít nồi của Quốc, Phương vẫn bô bô như chuyện đó chẳng phải bí mật gì.

-Ồ… – Thoáng thấy khuôn mặt của cô gái đang cười rất tươi, mang nét đáng yêu cùng nghịch ngợm. Tuấn nhận ra cô ấy hay đi cùng Vân. – Mày có con mắt nhìn người quá nhỉ?

-Nó là Như, học cùng lớp với Vân luôn thì phải. Mà thằng hai đứa chưa nói chuyện với nhau lần nào, chỉ là tình yêu sét đánh của thằng Quốc mà thôi.

Quốc cũng chẳng biết nói gì nên không đáp, chỉ cuối mặt xuống, trong lòng thầm quyết tâm chiều nay phải bắt chuyện được với Như.

-Thôi tao đi tâp trung với đội đã.

Tuấn vẫy tay chào hai đứa rồi quay đi khi thấy có người gọi tên mình ở đằng kia.

Đội trưởng của toàn đội là một chàng trai lớp 14T4, hắn cao nhong nhỏng, gầy nhom, đeo cái kính dày cộp cùng mái tóc đã lấm tấm bạc. Nhìn cũng biết đó là một “dị nhân” thứ thiệt với kết quả học tập đứng đầu khoa năm một. Tuấn đi đến chen vào đám đông, hắn liếc mắt nhìn Vân một cái thật lâu.

Nhận ra có người đang nhìn lén mình, Vân quay đầu lại nhìn Tuấn, khiến hắn đỏ bừng mặt cuối xuống. Vân mỉm cười, cảm thấy hắn thật ngốc.

-Xin chào mọi người, mình là Hải, lớp 14T4, rất vịnh dự nhận được chức đội trưởng. – Hải tự giớt thiệu bản thân sau khi đã đếm đủ mười lăm người tham gia. – Sau đây là danh sách thứ tự thi do mình sắp xếp dựa theo kết quả học tập năm một. Người có thành tích tốt nhất sẽ ra sân trước, để lấy khí thế cho mọi người.

Càng nghe nói, Tuấn càng thấy không ổn.

Sau khi Hải đọc tên xong, Tuấn càng đỏ mặt như quả lựu, dĩ nhiên hắn xếp vị trí cuối cùng. Với thành tích năm đầu kha khá, hắn không thể so sánh với lũ quái vật này được.

Chợt một tiếng chuông dài vang lên.

“Xin Thông báo, mọi người hảy chuẩn bị cho đợt chấm điểm trại lần một!” – Tiếng thông báo của thầy từ loa phát thanh.

Mọi người giải tán và bắt đầu tập trung trước cổng trại. Tuấn cảm giác ai đó đang nhìn mình với ánh mắt cực kì căm ghét, khiến hắn nổi cả gai ốc. Tuấn nhìn quanh nhưng chả có ai.

“Chắc mình căng thẳng quá”