Chương 10:

Like & Share:

Lần đầu tiên trong đời Sơn nổi giận ra mặt. Nếu mấy tên bảo vệ không cản anh lại, có lẽ anh đã tương thẳng một cú đấm vào khuôn mặt thuôn dài mang kính gọng tròn kia. Hai bàn tay của gã đàn ông bắt về đằng sau, đôi mắt nhỏ từ tốn theo dõi Sơn bị đẩy ngược ra bên ngoài khu vực an ninh ngăn ngang trước cửa, sau đó gã mới chậm rãi quay gót. Sơn không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên nóng nảy như vậy, trước khi bước vào tòa nhà này, dường như anh đã đoán ra rằng mình bị mắc lừa. Thế nhưng ở nơi nào đó sâu trong tâm hồn, anh vẫn nuôi một chút hi vọng. Niềm tin nhỏ nhoi rằng người đó còn có ngày trở về. Thế mà cái tên đốn mạt kia lại trơ trẽn tuôn ra những lời khiến Sơn phải nóng tiết.

  • Cậu là Sơn? Con trai ông Tùng phải không? – gã đưa tay về phía Sơn.

  • Phải. – Sơn nói, bàn tay anh nắm chặt lại. – Bố tôi đâu?

  • Bố cậu vẫn an toàn và khỏe mạnh. Chỉ là người phải đi cùng với cậu ngày hôm nay đâu nhỉ? Ý tôi là cháu họ cậu đấy. – gã liếc ngang liếc dọc, giả bộ tìm kiếm.

  • Không cần cháu tôi. Bố tôi nói rằng, ông có thể được tự do vào hôm nay, không nhắc gì đến cháu tôi cả. Các người bắt giữ bố tôi, lừa phỉnh gia đình tôi. Mười ba năm, còn chưa đủ để trả giá cho những sai lầm của bố tôi sao?

  • Ồ! Cậu không nhận được cuộc điện thoại đi kèm của chúng tôi sao? Mười ba năm! Đủ và không đủ! Cậu nên nhớ, bố cậu đã phản bội lại chúng tôi và tạo nên những tổn thất quá lớn. Là một Hạ Pháp Giả, một trong những người đứng đầu tổ chức, ông ta chắc chắn phải hiểu rõ bản thân được phép làm gì và không được phép làm gì? Sai lầm của bố cậu, chúng tôi nói không đủ, thì chính là không đủ. Thời gian không hề có giá trị đong đếm trong trường hợp này…

       Gã lơ đãng nhìn khuôn mặt đã đanh lại và đôi mắt mở trừng của Sơn.

  • Còn muốn chúng tôi cảm thấy đủ, cậu nên cân nhắc phải dùng thứ gì để lấp đầy giá trị thiếu hụt chứ? – gã liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu đen – Thời gian! Thời gian! Có vẻ như chúng tôi không cần đến cậu nữa. Bởi vì chúng tôi đã đủ! – gã hơi nâng tay về phía trước, lắc nhẹ chiếc đồng hồ.

Đang mưa to nên trên đường hầu như không có xe cộ qua lại. Điện thoại của Hải liên tục báo bận dù đã quá mười giây chuông báo. Bỏ điện thoại vào túi quần. Lòng Sơn hơi thấp thỏm, thế nên anh vội vàng băng qua đường, nhảy tránh mấy vũng nước đọng và đứng trú dưới cái lán nhỏ của người trông xe. Ngó nghiêng vài chặp, Sơn lại tiếp tục chạy thẳng về phía chiếc Dream cách đó mấy chục bước. Vừa tròng áo mưa vào cổ, chiếc điện thoại chợt rung nhè nhẹ, Sơn lại thụt đầu vào trong áo mưa, nhìn màn hình mờ mờ hơi nước. Là của Lâm, cô nàng này là vậy, thiếu kiên nhẫn và luôn lo lắng thái quá.

  • Lâm à? Có chuyện gì thế em?

Đầu dây bên kia không trả lời ngay, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở phù phù ngắt quãng phả vào ống nghe điện thoại. Bóng ma lo lắng có điều chẳng lành xảy đến với Hải trong lòng Sơn lớn lên theo từng nhịp thở.

  • Lâm? Em có nghe không đấy?

Âm thanh phù phù ngưng bặt, có lẽ là một quãng hít sâu.

  • Em đây. Hải có chuyện…

  • Chuyện gì? – Giọng Sơn chợt trở nên ngay gắt.

  • … Hải bị… mất tích.

  • Mất tích? Em kể lại nhanh cho anh nghe xem nào?

Lâm ngập ngừng một chút, nhưng cô cũng nhanh chóng thuật lại ngắn gọn việc Hải bị mất tích ra sao, kể cả hành động bất thường của mấy cảnh sát giao thông.

  • Anh hiểu. Việc đầu tiên là em phải về nhà ngay. Thứ hai, không cần phải gọi cho cảnh sát làm gì, sự vụ như này họ cũng không giải quyết được theo kiểu thông thường được đâu. Em hiểu ý của anh chứ? Anh có cách tìm Hải, em không cần lo lắng.

  • Không! Em muốn đi với anh. Em là người cuối cùng nhìn thấy Hải… em có thể giúp đỡ gì đó.

  • Lâm! Tỉnh táo lại đi! Chúng ta không còn thời gian nữa. Những người muốn bắt Hải, anh biết chúng là ai. Em đi cùng anh rất nguy hiểm. Nếu tìm được Hải trước bọn chúng, có lẽ anh sẽ phải đưa thằng Hải đi xa một thời gian. Hiểu lời anh nói không?

  • Đi xa…?

Sơn ngắt máy, anh nhanh nhẹn gỡ khóa balo đặt ngang trên khung hõm phía trước. Cầm lên một cây kim dài chừng que tăm. Sơn nhìn quanh quất, anh ngồi thụp xuống cạnh một vũng nước mưa đọng. Sơn moi trong ví ra một mảnh giấy bóng màu đen tròn như đồng tiền xu giống hệt mảnh giấy anh đã đưa cho Hải lúc chuẩn bị xuống tàu. Thả nhẹ tờ giấy lên mặt nước, tiếp đó, Sơn đặt ngang cây kim lên chính tâm của tờ giấy. Mặc cho những giọt mưa rơi không ngớt làm vũng nước tung tóe đến mức nổi bong bóng, cây kim cùng tớ giấy bắt đầu xoay tròn, như thể có trục xoay tự động thẳng đứng vô hình xuyên qua tâm tờ giấy. Sau mười giây quay tít, cây kim bỗng khựng lại, đầu nhọn bất động như đóng đinh trên mặt đất chỉ thẳng về hướng Nam. Thu lại cây kim và tờ giấy, Sơn lột luôn áo mưa trên người xuống trùm lại lên chiếc balo. Bất chấp mưa táp vào mặt, sấm nổ vang rền trên đỉnh đầu, Sơn lao nhanh đi.

Sơn vượt qua những con đường nhỏ lõng bõng nước quá mắt cá chân. Hình như đã ra khỏi khu vực thành phố mười mấy cây số, anh thầm cảm thấy may mắn vì Hải đã “đi” xa được đến mức này. Cứ năm phút, anh dừng xe, thả “chiếc la bàn” lên mặt nước để xác định lại ví trí của Hải. Càng đến gần mục tiêu, cây kim càng rung động mãnh liệt. Men theo con kênh dẫn nước tưới tiêu của cả cánh đồng lúa rộng mấy chục hecta, Sơn thấy một đám ruộng bị đánh bạt đi. Những cây lúa xanh thẫm bị đổ gập ép chặt xuống bùn đất sũng nước và ngay gần đó là một thân hình đen trắng lẫn lộn nằm ngửa mặt lên trời. Anh chạy lại, kéo thân hình đó lên bờ cỏ sát mép kênh. Sơn nhanh nhẹn kiểm tra qua thân thể một lượt. Không có chấn thương gì đặc biệt nghiêm trọng, duy chỉ có hai cánh tay là có chút không ổn.

  • Lũ khốn đã để lại ấn kí. Cậu xin lỗi. Cậu phải xóa dấu vết cho mày bằng thứ bất đắc dĩ này. Lũ Nhất Khuyển của bọn kia sẽ không buông tha cho cậu cháu mình đâu. – vừa lẩm bẩm Sơn vừa hất một chai nước màu vàng đục lên khắp người Hải. Sau đó rải thêm một lớp vôi bột màu trắng, khiến xung quanh thân hình Hải nhanh chóng bốc lên một luồng khói màu vàng và lập tức bị nuốt chửng vào màn mưa.

Sơn xốc Hải lên xe máy, vất vả buộc chặt lưng hai thân người với nhau. Chiếc xe Dream nâu lẫn vào làn mưa và biến mất.

Ngay trước mắt Hải là một mặt trời khổng lồ đang tỏa ra những dòng nước ánh sáng màu tím đen mềm mại và sóng sánh. Hải trân trân nhìn những dòng nước đó biến hóa thành hàng trăm ngàn con rắn nhỏ, bắt đầu trườn bò, uốn éo bao bọc lấy cơ thể cậu. Chúng dịu dàng cọ những đám vảy li ti, ram ráp lên làn da tái nhợt. Từ miệng lũ rắn thò thụt ra những chiếc lưỡi tẽ đôi vàng ruộm nhẹ nhàng liếm láp khuôn mặt đang méo mó của Hải. Mọi thứ biến mất. Hải chợt thấy từ mọi hướng, một mặt cầu đen xì vẽ đầy hoa văn kì dị màu trắng đang từ từ tiến lại gần. Đôi mắt Hải mở trừng nhìn quả cầu đang co rút càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nó bóp nghẹt lấy cơ thể cậu. Hải thấy bồng bềnh như thể đang bay. Nhưng chỉ vài tích tắc cả thân thể cậu lại đột ngột bị kéo tuột xuống một hố sâu thăm thẳm. Áp lực tựa như ngàn cân chèn ép cùng với lạnh giá luồn lách qua làn da khiến Hải nghẹt thở giãy giụa. Giật nảy người, trái tim đập bình bịch dồn nén mạch máu khắp người giần giật, sau đó là đau đớn đổ ập đến từ khắp các thớ cơ bắp.

Khó khăn lắm Hải mới hé mở được đôi mí mắt nằng nặng. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Hải thấy ánh vàng, ngửi thấy khói khen khét mà ngai ngái. Màu và mùi của củi khô bị đốt cháy, Hải thầm khẳng định. Thân thể Hải nhích dần về phía ngọn lửa ấm áp. Nhiệt lượng giúp Hải hồi sức và tỉnh táo hẳn. Xuyên qua những lưỡi lửa đang liếm láp không trung và đốm sáng lượn vòng như pháo hoa bắn lên trời, Hải nhận ra cậu út ngồi bệt trên mặt đất chậm rãi dùng một cây gậy tươi khơi phía dưới đống lửa.

  • Cậu? Cháu muốn uống nước.

Dòng nước mát lành, chạy dọc theo cổ họng khô như rang và xuống thẳng cái dạ dày nóng bỏng, Hải thở hắt ra một hơi vẻ thỏa mãn.

  • Đây là chỗ nào? Cháu đã ở đây bao lâu?

  • Hai ngày. Còn chỗ này à?

Ánh mắt của Hải dõi theo hướng nhìn của cậu Sơn quan sát xung quanh. Hải khẽ cựa quậy vùng lưng đã cứng lại vì nằm lâu không đổi tư thế. Nền phòng bằng đất đã được nện phẳng, có lót chút rơm cỏ khô và quần áo, giúp Hải vẫn nằm ngủ thoải mái. Phía trên mái được lợp tôn xi măng, thủng lỗ chỗ như đôi dép tổ ong. Cửa chính chắn bởi một miếng ván gỗ lớn bám đầy rêu mốc trắng xanh, chẳng rõ có phải ván đóng hòm quan tài ghép lại không nữa. Bên hông không hề có cửa sổ hay lỗ thông gió, thế nên Hải không biết mình đang ở đâu.

  • Có mùi gì khai lắm cậu? Đây không phải là chuồng trâu hay bò dê gì chứ?

  • Là nhà kho của hợp tác xã. Hình như đã bỏ hoang nhiều năm, chứ không phải chuồng nuôi súc vật đâu. Còn mùi khai hả? À! Ừm… Cậu xin lỗi, tình thế bắt buộc nên cậu phải “khử mùi” thân thể cho mày bằng một số thứ “chuyên dụng”.

Hải trợn mắt, cậu kéo vạt áo đưa lên mũi. Một mùi nồng chua xen chút mằn mặn xộc thẳng vào mũi, Hải thiếu chút nữa nôn hết chỗ nước vừa vào dạ dày được ít phút trước.

  • Sao lại thế? Tại sao phải “khử mùi” cháu bằng thứ nước giải mất vệ sinh này?

  • Mày không còn nhớ chút gì hả? – Sơn nheo nheo mắt hỏi.