Chương 10

Like & Share:

Nhân hớt hãi chạy đến chỗ dựng xe máy bên cạnh một cửa hiệu quần áo. Hắn vừa chạy vừa nhìn về phía sau quan sát, nhưng cảm thấy thật may vì chẳng có ai đuổi theo.

Không vì thế mà hắn thả lỏng tinh thần, Nhân nhanh chóng rồ ga, lao vút trên đường Lê Duẩn hướng đến chân cầu sông Hàn. Hắn chưa biết phải đi đâu và chưa biết phải làm gì tiếp theo cả.

“Cũng may mình không bị thấy mặt, nếu như bị cảnh sát bắt và bị tạm giữ chiếc đồng hồ thì coi như xong. Nhưng mà bây giờ có vẻ như cả thành phố đang theo đuổi mình!”.

Nhân lao đi như bay, tiếng gió rít khiến hai tai hắn cảm thấy lùng bùng, nhưng tâm trí lại có phần tỉnh táo hơn. Nhân cố gắng phân tích tình huống lúc nãy, cách thức mà tên giết người đã đưa hắn vào tròng.

Mặc dù sập bẫy, nhưng những gì thu hoạch được không phải không có. Hung thủ là một tên tội phạm cực kì thông mình và nguy hiểm. Hắn dường như hiểu rất rõ cái đồng hồ của mình. Hắn ta lừa Nhân cầm con dao, sau đó kích hoạt thời gian quay trở lại, khiến Nhân trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ giết người dã man.

“Chỉ có trí nhớ của hai đứa trẻ là thứ quay trở lại theo thời gian, còn lại thì không. Khiến chúng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra đối với bản thân. Mọi thứ trong con hẻm đều không thay đổi, con dao, chiếc đồng hồ đeo tay của mình, hai đứa trẻ…Như vậy, sẽ có một phạm vi được chọn trước sẽ không thay đổi khi thời gian quay ngược trở lại?”. Nếu đúng như vậy thì đây chắc chắn là một chi tiết đắt giá.

Khi phát hiện ra mọi chuyện bỗng nhiên quay ngược lại năm ngày trước, tên giết người vẫn quyết định chọn đứa bé mới chín tuổi là nạn nhân đầu tiên. Hắn nghĩ rằng, nếu ai đó có một chiếc đồng hồ giống mình, thì sẽ đến nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên để kiểm tra. Bởi vì vụ án xảy ra vào ban ngày, cảm giác đi rình rập sẽ an toàn và khó bị phát hiện hơn. Còn nếu như không đến cũng tốt, sẽ chẳng có ai ngăn cản hắn một lần nữa. Nhưng kế hoạch của hắn thì luôn được chuẩn bị kĩ lưỡng. Đầu tiên hắn sẽ không đứng chờ sẵn trong con hẻm mà trà trộn vào những người đi đường ở phía đầu hẻm bên đường Ông Ích Khiêm, sau đó canh đúng thời điểm mà hai đứa trẻ vừa đi đến để ra tay. Hắn cũng chẳng phải lo lắng bị kẻ khác nhìn thấy, bởi vì cách thức vận hành chiếc đồng hồ được thực hiện rất bí mật.

Nhưng mọi chuyện lại xảy ra hết sức thuận lợi, không ngờ Nhân lại xuất hiện trước mặt hắn ta đúng lúc hắn đang phạm tội. Ngay lập tức, hắn nhận ra Nhân là một người trẻ tuổi, tâm lí còn yếu dựa vào ánh mắt kinh hoàng khi nhìn thấy một đứa trẻ bị giết. Ngay sau đó, hắn ta liền nhanh chóng triển khai kế hoạch mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Bằng mọi cách để Nhân cầm lấy con dao, sau đó bỏ đi và cho thời gian quay trở lại một tiếng trước. Mọi thứ trong con hẻm sẽ không thay đổi, ngoại trừ trí nhớ của thằng bé còn sống. Hắn không động đến nó, bởi vì nó sẽ là người chứng kiến Nhân vừa giết bạn nó. Sau khi kích hoạt đồng hồ, hắn nhanh chóng gọi cảnh sát để “bắt tại trận” Nhân.

Thế nhưng tại sao hắn lại chỉ điểm sai cho cảnh sát hướng di chuyển của Nhân? Bởi vì nếu Nhân bị bắt, hắn sẽ không thể nào lấy được cái đồng hồ nếu như Nhân có nó. Mục đích chính của hắn khi vu oan cho Nhân chính là muốn cô lập Nhân ra khỏi vỏ bọc của xã hội và lợi dụng tâm lí yếu đuối của mục tiêu. Hắn biết nếu như Nhân có chiếc đồng hồ thì Nhân đang không thể kích hoạt nó, bởi vì đang ở trong đoạn thời gian hồi tối thiểu. Chiếc đồng hồ của hắn có thể quay ngược thời gian tối thiểu một giờ đồng hồ, vậy thì hắn không thể tái kích hoạt chiếc đồng hồ trước một tiếng đồng hồ sau khi chọn thời điểm quay lại được. Hắn đoán cái đồng của Nhân cũng vậy, phải có một đoạn thời gian hồi và hình như rất lâu.

Một người đang bị cả thành phố truy đuổi sẽ làm gì? Tất nhiên sẽ chạy lòng vòng vô định như một con hươu lạc đàn hoặc trốn ru rú trong nhà chờ thời gian hồi tối thiểu kết thúc, như vậy hắn ta sẽ xác định được thời thời gian hồi của chiếc đồng hồ còn lại, để dễ bề hành động cho những lần sau.

Chiếc đồng hồ của tên sát nhân có thời gian hồi tối thiểu một tiếng. Tức là nếu hắn chọn mốc thời gian để quay lại là ba giờ, thì đến khi bốn giờ hoặc hơn, hắn mới có thể kích hoạt. Mỗi một ngày chỉ được sử dụng một lần, nên sau khi kích hoạt, hắn sẽ chẳng dám có hành động gì nữa.

Trong những vụ án đã qua, hắn đều kích hoạt cho thời gian quay lại bằng với thời gian hồi tối thiểu. Điều này đã gây ra cho Nhân một hiểu lầm tai hại.

Lúc này, Nhân có hai điều hoàn toàn không biết. Thứ nhất, không có ai đuổi theo hắn lúc này. Thứ hai, chức năng của chiếc đồng hồ mà tên sát nhân đang nắm giữ không phải quay lại thời gian một tiếng cách thời điểm kích hoạt như hắn nghĩ mà còn nhiều hơn thế.

Lúc này Nhân đã rẽ qua đường Bạch Đằng, đi dọc theo bờ sông Hàn một cách vô định. Cứ được năm mười phút lại thò tay vào nhấn cái nút, nhưng lần nào kết quả cũng như nhau, đều làm hắn hết sức thất vọng.

***

Thứ hai, 23 giờ 30 phút.

Gã đàn ông ngồi thư thái trên chiếc ghế đá, dưới chân cầu Rồng, cắn một mẫu bánh mì rồi chậm rãi nhai.

Lúc này đã trễ, gần đến nữa đêm, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Lâu lâu mới có một chiếc xe chạy vụt qua trên đường.

Từng cơn gió mang theo hơi nước từ con sông mát lạnh phả vào mặt gã. Sự thoải mái khiến gã ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ bỗng nhiên đến bất ngờ, kéo hai mi mắt nặng trĩu.

Bốp!

Gã bỗng tự tát một cái thật đau cho tỉnh táo, sau đó đem cái đồng hồ ra xem giờ.

– Đã trễ như thế này rồi!

Gã đang thắc mắc, tại sao thằng nhóc kia vẫn chưa cho thời gian quay trở lại, làm gã buồn ngủ quá chừng.

Lúc này đây, cứ mỗi giây trôi qua như kéo dài như một tiếng. Tiếng mũi vo ve bên cạnh càng khiến ruột gan gã ngứa thêm. Không thể chịu đựng thêm, gã ta cầm cái đồng hồ lên, kề miệng lại gần nó thầm thì:

– Người có thể giúp ta một việc được không?

Vài giây sau, cái giọng đàn bà đó lại khò khè vang lên. Giọng run run rùng rợn, khiến bầu không khí như trở nên lạnh lẽo.

– Cho ta máu của ngươi, mọi điều cần biết sẽ được đáp ứng!

Gã nghe thế thì cắn môi một phát, có vẻ do dự. Gã nhìn xuống bàn tay trái dơ dáy của mình, ở đầu mỗi ngón tay, có một vết sẹo nhỏ, chỉ có ngón út là còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là gã đã nhỏ máu lên cái đồng hồ bốn lần. Điều gì khiến gã phân vân đến thế?

Gã nghĩ gì đó rồi cười khà khà, đưa ngón út lên miệng cắn một phát thật mạnh, khiến một giọt máu tươi chảy ra. Gã chẳng hề nhăn nhó, thậm chí nhìn giọt máu có chút thích thú.

Cũng như lần trước, giọt máu thấm dần vào mặt dưới của cái đồng hồ như bị nó hút lấy. Một lát sau, cái giọng nói ám ảnh đó lại vang lên một lần nữa.

– Ngươi nói đi!

– Thằng nhóc khi sáng đang ở đâu?

Như không cần suy nghĩ, cái đồng hồ đáp ngay.

– Ở gần đây, tại một khu chung cư đang xây dở phía bên kia bờ sông. Gần chân cầu Thuận Phước.

– Ồ, thật là trùng hợp! Có lẽ mình nên đi đòi lại con dao để ngày mai còn làm việc.

***

23 giờ 43 phút.

Nhân ngồi khúm núm trong một căn phòng tối om của một khu chung cư nhỏ đang xây dở. Khu chung cư này chỉ gồm có hai tầng và chỉ mới vừa tô xong, chưa có nội thất hay cửa ngõ gì.

Bóng tối trong này khiến hắn cảm thấy vừa sợ hãi vừa an toàn. Không phải hắn sợ ma mà là sợ có con vật nào đó sẽ cắn hắn một phát, như thế thì thật thảm thiết.

Nhân vẫn ôm chặt cái túi xách trong lòng. Đến giờ này mà nó vẫn chưa kích hoạt được, hắn muốn về nhà lắm rồi. Nếu như phải năm ngày thời gian mới tự động quay trở lại thì sớm muộn gì hắn cũng bị cảnh sát tới hỏi thăm mất.

Nhân định bụng nếu mười hai giờ đêm mà vẫn không được, hắn sẽ chạy xe về trọ. Nghĩ bụng về đến trọ sẽ có một mớ công an chờ chực trước cổng làm lòng hắn bất giác chùng xuống. Nhân lắc đầu thật mạnh, xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Lúc nãy hắn đã gọi điện cho Quân, báo cho cậu ta biết tối nay có thể hắn sẽ về muộn và hỏi thăm tình hình lúc này ở trọ. Dù không hiểu lắm thằng bạn quái đản của mình đang muốn làm gì, Quân vẫn bảo là bình thường, không có điều gì lạ xảy ra. Nghe thấy vậy thì Nhân mới yên tâm được phần nào, nhưng lo thì hắn vẫn cứ lo.

Bây giờ Nhân mới cảm thấy rằng những gì hắn đã đọc đươc trong truyện chẳng áp dụng được cái gì vào trường hợp của mình cả. Hắn như một kẻ đang chơi một trò chơi mà chính bản thân mình còn chưa nắm rõ luật lệ, còn đối thủ của hắn thì là một con cáo già tàn ác, như một kẻ bị bệnh tâm thần.

Sột soạt!

Tiếng bước chân giẫm lên lớp sạn vụn khiến tim Nhân giật thót.

“Có người đến!”.

Nhân nín thở, khép mình vào góc tường, phênh tường lạnh ngắt khiến hắn trở nên căng thẳng.

Tiếng bước chân rất chạm rãi, tự nhiên. Không hề giống như một người nào đó đang rình rập. Nhưng không phải là một người đến kiểm tra công trình, bởi vì không hê có ánh đèn pin soi tới.

“Một người vô gia cư sao?”. Nhân muốn nhìn ra ngoài nhưng không dám, nếu bị lộ mặt thì hắn sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra.

Tiếng bước chân lớn dần khiến trái tim Nhân đập thình thịch như đánh trống trận.

Hắn đang núp trong góc phòng, gần cửa ra vào, nơi bị bóng tối che khuất hoàn toàn. Vì vây, nếu như kẻ ngoài kia không có đèn thì dù có bước vào trong này thì cũng chưa chắc nhìn thấy hắn.

Tên kia đi đến cửa phòng mà Nhân đang nấp, hắn dừng lại trong giây lát rồi mới bước tiếp. Nhân nín cả thở, chắc có lẽ thứ mà hắn cần nhất lúc này chính là thuốc trợ tim.

– Thằng nhóc ở trong này!

Một giọng nói run rẩy vang lên, làm con tim Nhân ngừng đập trong giây lát.