Chương 1. Phút sai lầm

Like & Share:

Tôi tỉnh giấc trong một căn phòng tràn ngập màu trắng. Đầu đau như búa bổ. Tôi lấy tay day day hai thái dương đau nhức, tự hỏi mình đang ở đâu.
Hình như hôm qua tôi có uống rượu. Mùi rượu vẫn còn đâu đây thoang thoảng. Hơi rượu hoà lẫn với mùi hương nước hoa nồng nồng đến từ chàng trai bên cạnh.
Tôi giật mình. Hoá ra, tôi đang ở trong khách sạn. Tường trắng, ánh đèn nhập nhoà, sàn nhà mát rượi và một đống quần áo đang nằm lăn lóc, vô trật tự. Tôi sờ lên ngực, lên vai, lên khắp người. Không có dấu hiệu nào của y phục. Chỉ có mảnh chăn và ga giường nhàu nhĩ, lốm đốm vết đỏ hồng.
Không. Không đúng. Không phải của tôi. Trong giây phút đó, tôi hơi hoảng loạn. Thật ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi không còn nhớ chút nào? Tôi bình tĩnh tự trấn an. Chắc là ai đó bị thương, ai đó đứt tay thì sao?
Nhưng dù có an ủi thế nào tôi cũng không thể phủ nhận được có một gã chân dài tới mép giường đang nằm cạnh. Gã nằm quay mặt vào tường, chỉ để lại tấm lưng phủ chăn nhẹ hững hờ. Tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều.
Trời đã sáng. Những ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa với tấm rèm trắng mỏng manh soi vào trong phòng. Tại sao trong phòng này cái gì cũng trắng thế? Tôi khó chịu trong lúc đi đi lại lại bồn chồn. Tôi lập cập khoác áo vào, tự nghĩ sẽ xử lý thế nào với gã đây.
Tôi chắc sẽ đi tìm một con dao, xiên vào hắn rồi tự kết liễu đời mình như trong thảm cảnh của những bộ phim kinh dị. Tôi nghĩ thế và đã quyết đi tìm một con dao thật. Hắn phải chăng đã lấy đi đời con gái của tôi trong lúc tôi không hề tự nguyện. Một tên ti tiện đã lợi dụng một cô nàng say lướt khướt và giở trò đồi bại. Hắn sẽ lên trang nhất trên trang báo sáng mai, tôi sẽ đưa hắn lưu danh muôn thuở.
Vậy mà trong khách sạn lại chẳng có dao, thậm chí dù chỉ là con dao gọt hoa quả. Tôi tức tốc gọi điện cho lễ tân mang đến. Nhưng có lẽ sớm quá! Không ai bắt máy. Chờ đấy, chỉ độ năm, mười phút nữa thôi, khi trời đã sáng hẳn, tôi sẽ tiễn anh lên thiên đường.
Bất chợt điện thoại đổ chuông. “Reng reng”. Tiếng cô lễ tân nhẹ nhàng. “Chị cần gì ạ?”. Tôi cần con dao, tôi nói. Chắc cô gái ấy không nghĩ tôi có thể giết người, nên nhanh nhảu bảo sẽ có người mang lên cho quý khách trong vài phút nữa, kèm theo bữa sáng được phục vụ tận phòng. Tôi mỉm cười. Rốt cuộc thì cũng đã có thứ vũ khí để xử lý tên ác nhân này. Tôi sẽ kết liễu hắn sau khi ăn sáng no nê, để sang thế giới bên kia, tôi sẽ không trở thành con ma đói.
Phụ nữ, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải xinh đẹp. Tôi nhìn mình trong gương, tóc tai bơ phờ, người thì đau rát. Tôi xé mạnh mảnh ni lông bọc lấy chiếc lược nhựa nhỏ như đồ chơi, đưa lược lên chải tóc. Lại lục trong túi ra hộp phấn son dặm lại ít phấn trên má và đánh một tí son môi cho mặt mày tươi tỉnh. Bây giờ đã là những giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi rồi. Tôi sẽ không được nhìn thấy tôi già đi với làn da đồi mồi, khuôn mặt hom hem và những cái răng cửa đã gãy gần hết. Tôi sẽ không được móm mém nói với con cháu tôi như tôi đã dự tính: “Mấy đứa mà không tốt với ta, sang thế giới bên kia, ta nhất định sẽ không tha cho mấy đứa”.
Tôi bàng hoàng thở dài. Nghĩ đến bố mẹ, anh trai tôi, những người thân của tôi, tôi thoáng bật khóc. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cha, vì đời này, kiếp này, con đã phụ ơn cha mẹ, không thể ở bên tận hiếu. Anh trai dịu dàng của em, em đã không thể nấu cơm cho anh một ngày nào như đã hứa, lời hứa này thôi để kiếp sau em sẽ trả. Tạm biệt mọi người. Con đi đây.
Tôi mở toang cửa, chờ phục vụ phòng bước vào. Cái gã chết tiệt nằm trên giường vẫn ngủ say như chết. Thôi thế cũng tốt. Hắn sẽ lên thiên đường hoàn toàn thanh thản mà không một lời kêu than.
Tên phục vụ đẩy xe đồ ăn bước vào, đặt hai bát phở sáng lên bàn cùng một con dao rồi trở ra. “Dạ, xong rồi thưa chị”. Hắn không để ý thấy mặt tôi đang hằm hằm muốn giết người, mà chỉ che miệng cười khúc khích vì tưởng tượng ra sự cố của tôi đêm qua.
Đồ chết giẫm! Tôi làu bàu trong lúc tay đũa, tay thìa húp sùm sụp nước dùng. Không biết có phải vì sắp sang thế giới bên kia không mà tôi thấy ngon quá thể. Tay đầu bếp nhà hàng này nấu cơm tù cũng được đấy. Tôi khen ngợi.
Gã nằm trên giường kia vẫn chưa dậy. Lúc này, tôi đã ăn xong, lấy khăn giấy quẹt mồm. Tôi cầm chiếc dao ở bên cạnh lên, liếc thấy sáng loáng. Chắc chiếc dao này để gọt hoa quả thật. Tôi cắm phập vào quả táo mà gã phục vụ nhỏ thó kia vừa mang tới tráng miệng.
Bước lẳng lặng lên giường, tôi suy nghĩ xem sẽ đâm vào đâu trên người anh ta. Thôi, đâm vào lưng trước đi. Dù sao hắn cũng đang quay lưng ngược phía tôi. Tôi nghĩ, rồi mon men lại gần.
Hắn bất chợt cựa mình, quay người lại. Tôi hoảng hồn, đánh rơi chiếc dao. “Keng”.
Hắn không ngáy nữa mà giật mình tỉnh giấc. Mặt tái mét khi thấy tôi lăm lăm chiếc dao trong tay.
-Cô… cô làm gì vậy?
Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra là tôi đang định giết mình. Nhưng hắn không la lên oai oái, mà nói.
-Giết đi! Cô giết tôi đi!
Được lắm! Anh hùng đấy! Dám làm dám nhận! Tôi sẽ tiễn anh về Tây Thiên.
Hắn nhắm mắt lại, chờ cái chết đang đến gần. Không hiểu sao bình tĩnh đến lạ. Tôi cau mày, cầm dao xông tới.
Chiếc dao sượt qua mái tóc, rơi xuống giường. Tay vẫn còn run run. Tôi ngồi khuỵu xuống, thở dốc. Mím chặt môi, chực khóc ròng.
Gã hơi hoảng nhưng vẫn ngồi nguyên. Tôi nhặt con dao lên. Lần thứ hai, đến lượt tôi chùng chình, sợ hãi. Tôi buông dao xuống. Tôi nhận ra là mình không thể. Tôi không có gan giết người.
Cứ nhặt dao như thế ba, bốn lần, tôi vẫn không có can đảm để rửa mối nhục này. Gã đàn ông kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dường như muốn biết, tôi sẽ giết anh ta như thế nào, cô có giỏi thì giết tôi đi. Nhưng gương mặt anh ta không có gì khiêu khích, bất cần, mà vẻ như cam chịu.
-Tôi xin lỗi.
Tiếng hắn cất lên.
Một gã đã làm trò bỉ ổi, đê tiện, nhơ nhuốc mà chỉ cúi đầu cất một tiếng xin lỗi thôi là xong ư? Danh dự của tôi, một tương lai tươi sáng chờ đợi tôi mà chỉ cần một tiếng xin lỗi là xong thôi ư? Nếu ai cũng làm việc tà ác rồi phủi tay nói hai tiếng xin lỗi là giải quyết mọi vấn đề thì cần gì đến pháp luật, đến toà án nữa. Giờ thì tôi biết phải làm gì với mối nhục này? Đêm tân hôn của tôi với chồng tôi, tôi biết phải làm sao? Mẹ chồng tôi biết chuyện liệu có đuổi tôi ra khỏi cửa? Tâm trí tôi rối bời. Đầu tôi hoảng loạn.
Tôi lấy gối, lấy chăn, lấy quần áo, lấy tất cả mọi thứ vớ được ném vào hắn. Hắn không tránh, cũng không nguyền rủa. Tất cả chỉ là một thứ lặng thinh. Y như hắn đã chết.
Sau giây phút điên cuồng, mắt tôi đỏ hằn tia máu, long lên sòng sọc. Và lúc này thì tôi khóc. Khóc thực sự. Khóc nức nở như đứa trẻ con bị giành lấy kẹo. Lồng ngực như bị ai xé toạc ra, hơi thở đứt quãng.
Trong giây phút mơ hồ, tôi ngất lịm đi. Tôi có cảm giác hắn bế tôi vào giường. Hắn định làm gì? Tôi muốn chống cự, nhưng hai tay không cử động được. Tôi thấy làn môi ướt át của hắn lăn nhẹ trên má tôi. Tôi tưởng tượng đêm qua làn môi ấy cũng đụng chạm vào môi tôi. Và cả cơ thể to lớn của gã đổ ập lên người tôi. Khốn nạn. Tên khốn nạn! Đến lúc này, hắn vẫn còn muốn làm chuyện đó. Sau khi cái chết đã cận kề, nếu tôi không mềm yếu, nếu tôi đủ sức khoẻ và tâm lý bình ổn để không tha cho hắn, hắn đâu còn ngồi đấy mà một lần nữa hoà nhập vào tôi. Tôi mơ mơ màng màng. Tôi không rõ mình đang muốn gì nữa. Chân tay tôi hầu như không điều khiển được. Chúng nhức mỏi rã rời. Tôi cố gắng nói cũng không thể nói được.
Gã đàn ông đã che mất thứ ánh sáng trước mặt. Tôi cảm nhận được hơi nóng phả ra đều đều và một vành khăn mát lạnh trên trán. Đau khổ cùng cực. Tôi chỉ muốn tông đầu vào xe tải để quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tay tôi vẫn bấu chặt lấy gối trong vô thức.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì gã đã mặc quần áo. Cánh tay trái có một vết tím bầm, tay phải thì đang ứa máu. Tôi bàng hoàng, lờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ tôi bấu vào tay hắn trong lúc hôn mê, hoảng loạn tinh thần. Móng tay tôi còn đang dính vết máu nhơ nhuốc của gã khốn nạn đã chườm khăn ấm lên đầu mình.
-Tôi sẽ không giết anh. Nhưng cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Không…Bao…Giờ!
Tôi gằn từng tiếng một. Tôi loạng choạng chỉnh lại y phục, buộc lại mớ tóc rối bù, vớ lấy cái túi xách lao ra cửa. Tôi định sẽ bắt một chiếc taxi. Gã chạy với theo, hoảng hốt.
-Khoan đã. Để tôi đưa cô về. Cô không thể về một mình trong tình trạng như thế này được.
Tôi ném cho hắn cái nhìn sắc lạnh như dao, ấn vội thang máy xuống tầng, mặc cho hắn đập cửa ầm ĩ. Sau khi chà đạp tôi trong nhục nhã, hắn còn tỏ ra chút lương tri ư? Hắn còn không bằng loài cầm thú. Thật nực cười!
Tiếng cười của tôi đứt quãng. Trông tôi hệt như thây ma, khiến cho mấy cô nhân viên tiếp tân khách sạn hoảng sợ, chỉ trỏ sau lưng. Tôi chỉ muốn quát lên. “Mấy người nhìn gì? Lạ lắm à?”. Nếu có cái chổi ở đây, tôi muốn quét hết bọn họ ra ngoài đường. Tôi muốn hờn cả thế giới.
Tôi lang thang trên đường như một kẻ vô gia cư, không nhà không cửa. Phố xá nhộn nhịp tàu xe. Một vài đôi trai gái vừa tranh thủ chờ đèn đỏ, vừa nắm lấy tay nhau, xoắn xuýt. Tôi cười khẩy, yêu nhau lắm đi, rồi mấy người quay ra giết nhau có ngày. “Oạch”. Tôi vấp phải hòn đá, ngã chúi xuống đất. Tôi lảo đảo đứng dậy, ôm cái chân rớm máu cùng với một vết xước dài. Loạng choạng đi trên đường, một gã xe máy trông có vẻ bảnh bao, mặc áo sơ mi trắng, quần âu, kêu quang quác vào mặt: “Đ*t m* mày, đ** có mắt à?”. Tôi thực sự chỉ muốn đẩy gã ngã sấp mặt xuống đường. “Tao đang muốn chết đây. Giỏi thì đâm đi”. Hắn cau mày lẩm bẩm, rồ ga phóng lên trước: “M* con điên”. Tôi cũng ném đá chửi rủa: “M* thằng điên”.
Về đến nhà, cái ngõ tối tăm và heo hút. Nơi này muôn đời không bao giờ có ánh sáng. Hai toà nhà đối diện sừng sững như hai gã khổng lồ, đã nuốt trọn mất thứ ánh sáng mong manh như ảo ảnh ở nơi đây rồi. Tôi đẩy chiếc cửa gỗ kêu cọt kẹt, bước vào trong. Căn nhà chỉ rộng hai chục mét vuông, tầng dưới để cả xe máy, bếp ăn, giường, buồng vệ sinh. Phòng trên gác xép là của tôi với đệm, và một cái tủ đựng quần áo.
Mông vịt – anh trai tôi – không bật đèn, ngồi thu lu trong bóng tối, với thứ ánh sáng từ máy tính để bàn hắt ra. Thấy tiếng bước chân tôi đá vào cửa, đánh “cộc” dép xuống đất, rồi gạt gọn sang một bên, anh chàng có mũi tẹt và cái mông tròn lẳn như mông vịt, ngẩng lên, tay vẫn không rời máy tính:
-Em về rồi đấy à? Hôm qua em đi đâu thế? Anh gọi mãi không được.
Không thấy tôi nói gì, anh chàng cũng thấy hơi kỳ lạ. Bình thường, mỗi khi đi đâu về, câu đầu tiên của tôi sẽ là: “Mấy giờ rồi mà anh vẫn còn ngồi chầu hẫu như vịt ở đây”, “Nhà anh không dọn à, sao bẩn như cái chuồng heo thế kia, anh quý hoá?”.
Nhưng hôm nay lại chẳng thấy tôi quàu quạu về việc chơi game hay cửa nhà bề bộn như mọi hôm, Mông vịt khá bất ngờ. Lẽ ra, anh ta phải yên lặng tận hưởng cảnh thái bình này mới phải, ai ngờ lại đụng chạm vào cái tổ ong vò vẽ.
-Hôm qua, em ở nhà ai thế?
Tôi ở nhà ai thì liên quan ch* gì đến anh chứ? Mặt tôi gườm gườm.