Chương 1: First Love

Like & Share:

Tôi lật đật bước ra khỏi văn phòng. 9h rồi, muộn quá, những ngày cuối năm công việc chồng chất khiến tôi phải ở lại tăng ca mỗi ngày.

Tôi vươn vai đầy mệt mỏi. Hình như hôm nay trên phố đông vui hơn mọi ngày thì phải. Mọi người ai ai cũng trông vui vẻ và khá tươm tất. Nói mới nhớ, các anh chị đồng nghiệp cũng ra về từ sớm, nhớ lại thì tôi là người duy nhất về muộn thế này…..

Reng….Reng…..Reng…..

Điện thoại trong túi rung lên khiến tôi giật mình. Là Mẹ…

  • Alo, mẹ ạ. Có chuyện gì không mẹ?

  • Hôm nay về muộn vậy con? Con không tính đi xem pháo hoa cùng gia đình à? “Mẹ tôi lo lắng hỏi.”

Nhớ ra rồi, hôm nay là lễ hội pháo hoa. Hôm qua mẹ tôi đã dặn trước nhưng tôi lại quên khuấy đi mất. Đã hơn 9h rồi, pháo hoa bắt đầu lúc 10h. Từ đây về đến nhà nếu đi nhanh là 30p, chuẩn bị nữa thì….. Tôi tối sầm mặt lại. Không kịp rồi.

Tôi còn nhớ lúc trước ba mẹ đã từng có ý định mua xe cho tôi tiện đi lại, nhưng tôi đã từ chối. Vì lúc đó tôi nghĩ làm công chức nhà nước thì sáng chiều đều ngồi văn phòng lắp điều hoà, trà nước đầy đủ cả việc gì phải mua xe cho sinh lười? Mỗi ngày cố gắng dậy sớm đi bộ một chút không phải tốt hơn sao? Khi đi làm về cũng có thể thoải mái hít hà bầu không khí trong lành của thành phố khi về đêm cũng rất tuyệt, như vậy tôi sẽ năng động hơn….. Nhưng tôi đã nhầm, nhầm lẫn tai hại.

Tôi chỉ là ma mới trong công ty đầy những bô lão. Tôi giống như nhân viên sai vặt hơn là một công chức văn phòng. Từ pha Coffe, gọi đồ ăn trưa cho đến sửa lỗi chính tả hay in ấn tài liệu cũng một tay tôi làm tất. Chưa kể cứ nghĩ đến việc cứ cuối tháng lại mài lưng đánh báo cáo cho tiền bối là tôi lại thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi hối hận vì đã không mua xe, chạy loạn ở cơ quan xong lại phải đi bộ một đoạn đường dài để về nhà quả nhiên là cực hình đối với một đứa lười vận động như tôi. Chỉ vì thế mà từ khi làm ở đây tôi đã sụt mất 3kg, chuyện đó đối với một đứa nuôi hoài không lớn như tôi thì thật sự rất đáng quan ngại.

  • Con xin lỗi mẹ, gia đình mình cứ đi trước, con sẽ đến sau.

  • Vậy à? Vậy chúng ta sẽ đi trước, con nhớ đến đấy nhé. Chúng ta sẽ đợi con tại nhà hàng mà anh hai đang làm.

  • Vâng thưa mẹ.

Tút…Tút…Tút……

Tôi nhét điện thoại vào túi quần….. Bây giờ tôi như không còn chút sinh lực nào vậy. Mệt mỏi lết từng bước trông thật thảm hại, tôi mong không có ai quen biết nhìn thấy bộ dạng bi thảm của tôi lúc này.

……

  • Cậu là Khánh Ngân?

Một giọng nói khá trầm đang gọi tên tôi? Tôi ngạc nhiên quay lại…..

  • Trần Gia Bảo, là cậu? “Tôi tròn mắt nhìn tên con trai trước mặt. Cậu ấy, Trần Gia Bảo, là người tôi đã yêu thầm suốt 3 năm cao trung, đó là mối tình đầu sâu nặng của tôi.”

  • Khánh Ngân, lâu quá không gặp, dạo này vẫn khoẻ chứ? “Gia Bảo tiến lại gần tôi mỉm cười nói.”

  • Tớ ổn, cậu thế nào rồi? “Tôi gượng cười. Kể từ ngày đó, tôi chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai hay thích một ai nữa cả. Tình đầu đối với tôi là một cái gì đó rất lạ, lạ đến mức dù đã 6 năm không gặp nhưng khi cậu ấy ở đây, ngay cạnh tôi như lúc này tôi vẫn cảm thấy rung động.”

  • Cuộc sống của tớ bây giờ khiến tớ cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn quay về quãng thời gian đó, cùng với các cậu….. Khánh Ngân bây giờ khác quá, vì cậu không đi họp lớp nên tớ chẳng thể nhận ra được…. Cậu xinh lên nhiều đấy. “Gia Bảo nhẹ nhàng nói. Giọng nói ấm áp của cậu ấy vẫn như thế, những câu nói quan tâm này vẫn khiến tôi đỏ mặt. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn, đã bao nhiêu lâu rồi tôi mới có cảm giác hồi hộp như thế này nhỉ?”

  • Tớ xin lỗi vì đã không đến…. “Tôi hơi ngập ngừng. Không phải tôi không muốn tham gia họp lớp với mọi người. Nhưng tôi không thể đến đó được.”

  • Mũi cậu đỏ lên rồi, lạnh quá hả? “Gia Bảo nói rồi cởi chiếc khăn quàng cổ của cậu ấy choàng lên cho tôi.”

  • Ơ? “Tôi ngạc nhiên nhìn Gia Bảo, mặt tôi nóng bừng, tim đập nhanh đến mức khó thở.”

  • Cậu nên quan tâm đến bản thân một chút. Hình như hôm nay là lễ hội pháo hoa phải không? Cùng đi chứ?

  • Tớ….”Tôi ngập ngừng, tôi thật sự rất rất muốn đi với cậu ấy nhưng còn gia đình? Gia đình tôi kể từ khi hai anh em ra lập nghiệp ở riêng thì rất ít có những khoảng thời gian bên nhau thế này. Nhưng Gia Bảo là người mà tôi nguyện giao trọn tuổi thanh xuân cho cậu ấy, tôi thật sự rất muốn ở bên.” – Cậu đi một mình đúng không?

  • Đúng vậy. “Gia Bảo gật đầu.”

  • Cậu….Cậu có thể tham gia cùng với gia đình tớ, mẹ tớ làm đồ ăn rất ngon, ba tớ cũng không ngại có khách đâu, anh hai thì sẽ vui hơn nếu có bạn uống rượu cùng…..

“Trời ơi????Tôi đã nói cái gì vậy? Cậu ấy và tôi đã là gì của nhau đâu sao lại có thể nói ra những lời khiếm nhã như vậy? Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống. Tôi không dám nhìn cậu ấy, tôi biết cậu ấy ngạc nhiên đến mức nào. Mặc dù rất thích người ta nhưng có cần thể hiện ra như vậy không? Con bé ngốc nghếch này.”

  • Phì….Xin lỗi….Xin lỗi…..Tớ không có ý cười cậu đâu nhưng mà….Không hiểu sao tớ lại thấy vui nữa….”Gia Bảo che miệng cười, tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy không hiểu tại sao. Có phải vì sự vô duyên của tôi không? Không được… tôi nhất định không thể để cậu ấy nghĩ sai về mình.”

  • Tớ không có ý gì đâu. Tớ sẽ giải thích với bố mẹ rằng cậu không phải bạn trai hay người yêu gì của tớ đâu…… “Gì thế này? Tôi lại nói gì ngu ngốc thế này? Tôi điên mất rồi.”

  • Không sao, tớ hiểu mà. Chỉ là tớ thấy vui vì cậu vẫn thế, không thay đổi gì mấy nhỉ? Vẫn rất dễ thương. “Gia Bảo cười, lúc nào cậu ấy cũng cười. Nụ cười của cậu ấy rất đẹp, tôi nhớ con gái trong trường tôi đều gọi cậu ấy là : Chàng Trai Có Nụ Cười Toả Nắng. Và tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó cả.”

  • Tớ thấy ngu ngốc thì đúng hơn. “Tôi bĩu môi nói.”

  • Không đâu. Mà cậu đi bộ sao? Để tớ đưa cậu về, xe của tớ ở đây. “Nói rồi, Gia Bảo chỉ vào chiếc xe ô tô màu trắng thể thao sau lưng chúng tôi.”

  • Cảm ơn cậu. “Tôi vui vẻ nói. May mắn thật, nếu có xe ô tô thì tôi có thể về kịp để xem pháo hoa rồi.”

…….

Trên xe chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, cả những chuyện vô duyên mà chúng tôi cùng làm thời đi học. Khi nghĩ lại tôi bật cười vì mình đã từng ngu ngốc đến vậy, mặc dù bây giờ tôi cũng chả khá khẩm hơn là bao -_- .

Xe bỗng nhiên đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi bất ngờ nhìn Gia Bảo rồi nhìn sang phía bên cạnh mình. Là trường cao trung cũ của chúng tôi.

  • Tớ chỉ muốn nhìn nó một chút. “Gia Bảo cười hiền. Cậu ấy đưa mắt về phía ngôi trường, ánh mắt của cậu ấy sao mà xa xăm, có chút gì đó đượm buồn.”

  • Tớ cũng muốn nhìn. “Tôi cũng bắt chước cậu ấy, cũng nhìn về phía ngôi trường….Eo ôi, ghê quá….Trường giờ này tối om, chỉ còn đài phun nước chính giữa sân trường còn toả ra những thứ ánh sáng huyền ảo…. Nó khiến tôi nhớ lại bộ phim “Ngôi Trường Ma Ám” tôi vừa xem tuần trước. Tôi khẽ rùng mình.”

  • Tớ sẽ kết hôn vào tháng sau. “Gia Bảo nói. Câu nói của cậu ấy như sét đánh ngang tai tôi. Tôi sững.”

  • Chúc…chúc mừng cậu. “Tôi gượng cười nhìn cậu ấy. Lồng ngực tôi thắt chặt, cảm giác như muốn ngừng thở, đến nói tôi cũng không thể nói cho đàng hoàng. Chỉ một câu chúc mừng cậu ấy thôi cũng gượng gạo đến vậy.”

  • Là Ái Linh. Cô ấy là con gái đối tác quan trọng tập đoàn nhà tớ. Nếu cuộc hôn nhân này diễn ra, thứ hạng của tập đoàn sẽ tăng cao trên thị trường thế giới. “Gia Bảo tựa đầu vào ghế, mắt cậu ấy nhắm lại, giọng cậu ấy đều đều khiến tôi không thể nào biết được cậu ấy đang vui hay thất vọng vì cuộc hôn nhân này. Tôi còn nhớ Ái Linh, cậu ấy là bạn cùng lớp của chúng tôi ngày trước. Xinh đẹp, tài giỏi, đó là tất cả những gì mọi người nói về cậu ấy. Cậu ấy đã từng theo đuổi Gia Bảo rất lâu, rất lâu. Hẳn bây giờ cậu ấy đang hạnh phúc lắm.”

  • Cậu ấy hẳn rất hạnh phúc nhỉ? Cậu ấy đã yêu cậu lâu đến như vậy, tớ đã từng rất khâm phục cậu ấy.

  • Ừ, cô ấy rất vui.

  • Vậy thì tốt rồi. “Tôi cười. Một nụ cười giả tạo đến không ngờ, vì lúc này đây tôi chỉ muốn khóc, không hiểu tại sao.”

  • Tại sao cậu không hỏi tớ có vui không? “Gia Bảo nói thầm, cậu ấy nói rất nhỏ nên tôi chỉ có thể nghe loáng thoáng.” – Nhưng mà, tớ đã rất muốn biết ngày cuối cùng đó cậu đã nói gì? Tớ đã cố gắng để nhớ lại nhưng không được.

.

.

.

6 năm trước.

  • Ngân, có chuyện gì? Sao lại hẹn tớ ở đây? “Gia Bảo thắc mắc hỏi. Vừa nãy khi cả lớp chuẩn bị đi karaoke thì cô dúi vào tay cậu một mẫu giấy hẹn ra sau phòng thể chất.”

  • Gia Bảo, tớ có chuyện muốn nói. “Khả Ngân kéo áo, gương mặt cô bé trở nên nghiêm trọng khiến Gia Bảo càng thêm lo lắng.”

  • Cậu nói đi.

  • Tớ chỉ nói một lần thôi nên cậu hãy nghe cho kỹ đây. “Khánh Ngân hít một hơi thật sâu rồi hét lớn” – わたし わ、…… あなた が すきです.

  • Hả? “Gia Bảo đứng hình.” – Cái gì cơ?

  • Cậu không hiểu thì thôi, đi đây, cả lớp đang đợi. “Nói rồi Khánh Ngân chạy đi thẳng, bỏ lại Gia Bảo với hàng tá dấu chấm hỏi cùng với những suy nghĩ ngổn ngang….”

.

.

.

  • À, là chuyện đó. Thật sự thì nó không còn quan trọng nữa rồi, ít nhất là bây giờ nó đã không còn quan trọng. “Tôi cười. Đúng vậy, bây giờ nói ra thì còn nghĩa lý gì nữa.” – Chúng ta đi thôi, lễ hội sắp diễn ra rồi, cậu sẽ bất ngờ vì tài nấu ăn của mẹ tớ đấy.

  • Tớ rất mong chờ.

Tôi khẽ quan sát gương mặt nhìn nghiêng của cậu ấy, cậu ấy đang cười, một nụ cười rất đẹp nhưng sẽ không lâu nữa thôi nụ cười ấy sẽ thuộc về một cô gái khác. Gia Bảo, giá như cậu ấy biết rằng đối với tôi cậu ấy vẫn tuyệt vời như thế. Cậu ấy vẫn tuyệt vời như những tháng năm tôi đã yêu thầm cậu ấy vậy.

.

.

.