Chương 1: Đối Mặt (Phần 1)

Like & Share:

Lúc ấy cậu sắp hai mươi hai tuổi.

Cặp tai nghe bị hỏng một bên treo lủng lẳng nơi miệng túi áo ngực đang chạy rè rè một bài hát cũ rích, có lẽ được phát hành từ hơn mười năm trước, cái thời mà Đan Trường và Cẩm Ly còn là thần tượng của giới trẻ. Ngồi nghe trộm nhạc trong một tiết học trên giảng đường có vẻ không được hay ho cho lắm. Ông giáo già chậm rãi chép đống công thức dài dòng lên tấm bảng rộng, thỉnh thoảng lắm ông mới quay lại hắng giọng giải thích vài câu với những sinh viên phía dưới. Nơi góc khuất gần cửa sổ, cậu ngả hẳn người trên băng ghế dài, mông trườn ra sát mép ghế và cổ gần như ngửa lên trời, hai mắt khép hờ.

  • Mày đừng quên tiết sau anh em ta làm gì đấy nhá. À! Còn nữa, chốc ăn trưa xong ra làm vài trận đế chế đi. – gã ngồi cạnh cậu hí hửng thì thầm.

  • Cái thằng này, mày bị câm à? – gã khẽ lắc đầu vẻ thất vọng khi liếc nhìn cái thân hình lười nhác đang duỗi dài như một con chuột chết.

  • Thằng dở. Mấy hôm nay ăn phải cái gì thế không biết.

Cậu chẳng hề ngủ gật. Chỉ là đôi mắt ti hí đó đang cố đo đếm những hạt bụi lóng lánh xoay vần trong tia nắng mặt trời hiếm hoi luồn qua khung cửa sổ. Những hạt kim tuyến đủ màu ấy lúc thì xô đẩy, lúc nhúc tựa như đang cố nép vào nhau; khi lại dào dạt và hỗn loạn, lao đi tứ phương hệt như những bọt sóng trắng xóa va mạnh vào bờ đá vỡ tung. Chỉ vài giây thôi, nhưng cậu chợt có một niềm tin mãnh liệt rằng, điểm giao thoa giữa hai đường quỹ đạo chuyển động kia mang trong mình một ý niệm triệu năm của vũ trụ bí ẩn và chỉ đợi cậu khám phá ra mà thôi.

Buổi trưa hôm ấy là một ngày hè nắng cháy và bộn bề tiếng ve. Cậu gối đầu lên đùi của bà ngoại, tận hưởng làn gió man mát ùa từng chặp vào gian nhà trống. Giọng bà thì thầm như tiếng chuông ngân lướt qua mấy thửa ruộng mới gặt và gửi lại từ một nơi rất xa. “Cháu biết vì sao tên cháu là Hải không? Hải nghĩa là biển. Biển rộng lớn lắm cháu à! Có nắng vàng này, gió này, mây trắng này và cả những con sóng nữa. Rì rào, lăn tăn mà dịu dàng êm ái, chúng nó khẽ ôm ấp lấy bờ cát mịn màng trải dài ngút tầm mắt. Nhưng mà lạ lắm cháu nhé! Lại có lúc những con sóng ấy trở lên to lớn, nhấp nhô cuồn cuộm. Chúng nó cứ thế chồm lên, rít gào rồi đổ ập vào nhau những mảng trắng bạc đầu… Mạnh mẽ và êm dịu…” Những ngón tay thô ráp của bà luồn vào mớ tóc lòa xòa và mỏng manh của Hải, khiến cậu như lạc bước giữa cơn mê sảng của buổi ban trưa.

Tiếng chuông lại dồn dập. Nếu gã ngồi cạnh không kéo cậu dậy có lẽ Hải sẽ cứ nằm đấy cho đến tận tiết sau. Bản mặt gã tràn đầy sự khinh bỉ như vừa lôi một bao rác thối hoắc gần bảy chục cân khỏi nơi bẩn thỉu nhất thành phố.

  • Cơ hội chỉ có một lần. Chỗ ngon cũng một vài. Mày không dậy, tao cũng mặc xác mày luôn.

Mặt Hải nhăn nhó còn miệng lầm bầm chửi bậy. Ra khỏi cửa lớp, hòa mình vào dòng người đông đúc trên hành lang nhỏ hẹp là điều mà Hải căm ghét nhất. Chẳng phải cậu mắc chứng sợ đám đông, mà nói gọn một chút vì đó là một bí mật.

Giữa những gương mặt đủ khuôn hình biểu cảm và thanh âm rào rạo như bầy tằm ăn rỗi, đập vào thị giác của Hải là hàng trăm dòng ánh sáng đủ màu sắc. Chúng tựa như những con rắn hổ mang sặc sỡ đang lắc lư theo sự điều khiển của tiếng sáo ma thuật du dương. Những vũ công rắn điêu luyện đến nỗi mỗi cái lảo đảo, mỗi lần hóp mình uốn lượn đều đồng loạt như từ một nguyên mẫu sao chép mà ra. Chóp đuôi nhọn hoắt của lũ rắn gắn chặt vào đỉnh đầu mỗi người, còn những cái đầu biến mất trong tầng tầng lớp lớp đám mây mỏng manh và trắng trẻo nơi bầu trời kia. Chạy dọc theo thân đàn rắn là những đoạn nhỏ bằng ngón tay út, khúc dài chấm ngắn dạng mã Morse, trong suốt như pha lê. Hải ngờ rằng đó là những tín hiệu sự sống của mỗi cá thể được truyền tới một bộ não trung tâm nào đó, có thể là cây thế giới giống trong phim Avatar chẳng hạn.

Mỗi khi quan sát quá lâu những sợi dây sinh mệnh – Hải đặt tên chúng như thế, ngay lập tức cảm giác đau đớn ập đến thân thể của cậu tựa hàng trăm cây kim nhọn châm mạnh vào đỉnh đầu, các cơ bắp rã rời như sắp tan ra thành nước và tình trạng ấy thường kéo dài vài phút, cá biệt có khi tận nửa tiếng. Lần đầu tiên Hải nhìn thấy chúng cũng là lần thứ nhất cậu bắt đầu biết ghi nhớ và cảm nhận thế giới xung quanh, nhưng cũng là lần cuối cùng cậu dám kể về thứ đó với người khác. Trong mớ trí nhớ hỗn loạn của mình, hình như, Hải đã trót tiết lộ ra điều cấm kị ấy và ngay sau đó cậu phải về quê sống cùng ông bà ngoại. Cho đến tận bây giờ, Hải vẫn chẳng thể nhớ rõ một vài sự kiện trong quãng thời gian khó khăn ấy nhưng cậu tự hiểu rằng – điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa.

  • Nay tao bỏ, mệt lắm, giờ về đây! – Hải dài giọng.

  • Sao? Mày bỏ? Không đi “ấy” nữa à?

  • Thằng đần, ở lại mà đi học với người ta, tao về đây.

  • Mày về đâu?

  • Quê! – Hải phất tay, bỏ lại gã bạn đang tròn mắt không hiểu nổi, mới có mười giờ sáng mà thằng hấp này lại than mệt, chưa kể còn dám bỏ hẳn tiết học được ngắm người đẹp duy nhất của cả tuần.

Học tập trong một ngôi trường đại học top hai ở thủ đô không khó khăn như người ta nghĩ, nhưng Hải luôn tỏ vẻ rằng bản thân đang thực sự gặp những trở ngại khó giải quyết. Ốm bệnh, mệt mỏi, công việc trường lớp nhiều, bài tập chất đống là những lý do cậu chọn để chống chế. Suốt mấy năm nay, mỗi sáu hoặc bảy tháng, Hải chỉ về nhà một lần và thời gian ở lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến mức lũ bạn còn nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi – chuyện quê thằng này chỉ cách trường vài giờ đi xe khách. Lần quyết định về nhà đặc biệt này của Hải chỉ cách đợt nghỉ Tết hồi đầu năm chưa đến bốn tháng. Chẳng là mấy ngày gần đây, Hải đột nhiên cảm thấy bức bối không yên. Trong đầu cậu như có ba bốn cái búi méo mó và rối tung. Mỗi khi cậu cố gỡ một đầu, những mối rối còn lại sẽ dúi dụi vào nhau và biến thành những rắc rối còn khổng lồ hơn trước gấp mấy lần. Hải thường dỗ dành bản thân bằng mấy câu đại loại như “mình hãy còn trẻ” hay “cứ từ từ mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi”. Nhưng đến sáng hôm nay, mọi câu chữ đều đã trở thành một mớ vô dụng.

Vừa ra khỏi xe buýt, Hải ngay lập tức kiếm được một chiếc xe khách có tuyến ngang qua nhà. Những chiếc xe khách giữa tuần thường không quá đông và nhộn nhạo,

Hải tặc lưỡi lách vào chỗ ngồi sát cửa sổ và gần tài xế nhất có thể. Chiếc xe rùng mình chuyển động khi mà lượng khách trên xe mới chiếm được hơn nửa số ghế. Thứ mùi vị mà Hải đặc biệt gọi với cái tên hương xe khách xộc thẳng vào não, khiến cậu thoáng lợm giọng và cả người nổi đầy gai ốc.

Anh phụ xe hơi tựa vai vào thành ghế, đưa cặp mắt hấp háy như phải bụi về phía Hải.

  • Chú em về đâu?

  • Cho em đến bến cuối.

  • Bến cuối tám mươi lăm nghìn nhé. – anh phụ xe chằm chằm nhìn Hải trong khi cậu đang lần mò túi hậu.

  • Đây anh ơi. – Hải nghi ngờ nhìn anh chàng – Còn gì nữa không anh?

Anh phụ xe thoáng giật mình, gãi đầu cười trừ .

  • Anh thấy chú em hơi lạ, mắt đỏ ruộm hết lên rồi, còn sắc mặt nhợt nhạt lắm. Cẩn thận trúng gió đấy!

  • Cảm ơn anh. Đỏ hả?!… À, ý em là, em vẫn ổn.

Anh phụ xe cười cười không nói thêm gì nữa, nhưng vừa đi được vài bước anh lại tự lẩm bẩm. – Hình như hơi đen chứ không phải đỏ…

Móc ra hai mẩu bánh mì mới và đôi tai nghe rẻ tiền, Hải nhét bánh mì vào lỗ mũi, bên tai nghe vẫn dùng được cài vào tai phải. Khẽ nghiêng người, Hải tìm thế ngồi thoải mái nhất và nhắm mắt.

Chút nắng trưa muộn xuyên qua rèm cửa mỏng. Chúng nhảy nhót trên chiếc áo trắng và gương mặt nhăn nhó pha chút mồ hôi đọng trên trán, trong khi Hải vẫn chìm trong mê man. Đột nhiên, tiếng va đập mạnh và gai góc của kim loại phát ra ngay phía đầu xe làm Hải choàng mở mắt. Cả xe nháo nhào, nhấp nhổm ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ, đứa nhỏ trong lòng người phụ nữ bên cạnh Hải khóc rẻ lên, mấy người đàn bà khác ồn ào bàn tán.

  • Đến khổ thôi… – bà già ngồi phía trước Hải chép miệng thương cảm.

  • Mọi người ngồi xuống nào. Ồn ào quá! – anh phụ xe đứng dậy lớn giọng.

Hai chiếc xe máy nằm cách nhau chả chục mét trên làn đường bên trái. Bánh trước của chiếc Air Blade đã bay đi đâu mất. Người đàn ông béo tốt nằm ngửa bất động giữa đường, một người khác tựa lưng vào chiếc Exciter đã nát bét cả khung trước và gần như gãy rời. Phía xa xa, thân hình co quắp quanh cây cột mốc sơn đỏ có lẽ là một người phụ nữ. Như không thấy mấy vệt đỏ thẫm trộn chút trăng trắng nhờ nhờ, loang lổ bên cạnh những con người đáng thương và vài tờ tiền lẻ khẽ lay động trong gió, trong tầm mắt Hải chỉ còn duy nhất những sợi dây sinh mệnh dần ảm đạm chuyển sang màu đen sẫm. Chúng không còn lắc lư nữa mà từ từ cứng lại tựa như mấy đoạn cây khô, cong queo cháy đen và bốc lên từng luồng khói mỏng tang, có lẽ chỉ lớn hơn sợi chỉ chút ít. Trong tích tắc, Hải ngoảnh vội vào phía trong và không thể thấy những khúc than đó bung tan thành từng mảnh nhỏ, rồi mờ mịt biến mất trong không khí. Thân thể của Hải đột nhiên run rẩy như thể bị sốt rét. Cảm giác ấy khó có thể gọi tên và dường như đã trở nên dần quen thuộc với Hải. Vị khô khốc và nóng bỏng đột nhiên lan tràn khắp lưỡi lẫn cổ họng. Hình như người ta gọi đó là vô tâm. Nhưng nghĩ kĩ một chút, có những thứ đáng phải quan tâm hơn rất nhiều thường xuyên hiện hữu xung quanh cuộc sống của Hải, thế mà Hải còn chẳng lúc nào để tâm. Có khi bởi Hải chỉ sắp hai mươi hai, còn quá non nớt để đặt những mối bận bịu của mình ra quá xa khỏi bản thân. Giống như một chiếc boomerang của thổ dân châu Úc, đi một vòng lớn và lại quay về với chính người đã quăng nó đi, bao nhiêu suy nghĩ cuối cùng chỉ trở về và xoay quanh thế giới của riêng một mình Hải mà thôi.