Chương 1: Cô gái người Mường

Like & Share:

Tôi ghét lịch sử! Xin các bạn đừng hiểu lầm, ý tôi không phải là tôi ghét những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà nói đúng hơn là tôi ghét học lịch sử: những gạch đầu hàng nối tiếp nhau dài như đường ray xe lửa chất chứa những con số vô nghĩa và những sự kiện tôi không sao hình dung nổi. Đành rằng “dân ta phải biết sử ta”, đành rằng học lịch sử để thêm yêu nước nhà, nhưng thú thật là trước khi tình yêu dành cho đất nước của tôi lớn lên được chút nào thì tôi đã chết ngộp trong đống kiến thức khô như cơm rang luôn phải được xào đi xào lại trước mỗi kì kiểm tra, và nhất là trước kì thi ấy. Thú thật rằng trước đây học sử với tôi cũng có những cái thú vị của riêng nó, chẳng hạn như những câu chuyện về các thời đại hoàn toàn xa lạ với cuộc sống ngày nay, hay hình ảnh các ông vua bà chúa thỏa sức hành động theo ý mình mà không bị ai la mắng hay trừng phạt, và khi người ta muốn trừng phạt họ thì đó chính là lúc xảy ra các cuộc chiến mà thường thì nếu thành công sẽ được gọi là cách mạng, nếu thất bại sẽ được gọi là khởi nghĩa. Thế đấy, ít ra tôi cũng còn hơn cái thằng ngồi cạnh tôi khi nó phát biểu trong cái ngáp dài của nó rằng: sử thì có quái gì mà học! Nhưng điều đáng tiếc là chút thú vị mà tôi còn tìm thấy trong khi học sử đó đã bị phá hủy một cách không thương tiếc bởi sự xuất hiện của ông thầy giáo mới lớp tôi.

          Tôi phải nói sao về thầy ấy nhỉ! Một mái đầu hói uyên bác, một đôi mắt sâu sắc sảo, hay một dáng đi gù gù của các nhà bác học. Đúng vậy! Thầy ấy đúng là một nhà bác học với trữ lượng kiến thức mà cái thằng ngồi sau lưng tôi ví von là “hàng tỉ tấn” theo cách của cô giáo dạy địa lý khi cô nói về trữ lượng dầu mỏ ngoài biển Đông đất nước ta. Nhưng một nhà bác học chưa hẳn là một nhà giáo giỏi. Tất cả lớp tôi đều đồng ý với nhau rằng vị thầy giáo dạy lịch sử mới này có một cách truyền đạt kiến thức vào loại khó nuốt nhất trong số tất cả các thầy cô giáo thuộc tất cả các bộ môn. Tôi nhớ như in lần đầu thầy ấy lên lớp tôi. Các bạn hãy tưởng tượng nhé, thầy bước vào lớp với sắc mặt nghiêm trọng đến lạ kì, cứ như thế chúng tôi mới trộm gà trong vườn nhà thầy tối hôm qua. Tiếp theo thầy ngồi xuống ghế giáo viên, quét cái nhìn hằn học qua mọi dãy bàn, nơi nào ánh mắt đó đi tới thì hơi thở biến mất, đứa nào cũng ngồi nghiêm trang như cố thuyết phục ánh mắt ấy rằng hôm nay mình là kẻ thuộc bài. Nhưng vô ích, cuốn sổ của thầy vẫn được mở ra và ít nhất sẽ có hai cái tên được xướng lên. Phải nói rằng hôm ấy tôi rất tự tin vì mọi con số diễn tả ngày tháng chứa trong những cái gạch đầu dòng diễn tả sự kiện tôi đã thuộc nằm lòng, thuộc đến mức cái con tổ trưởng khảo bài tôi cũng phải trợn mắt kinh ngạc, và tôi gần như chắc chắn ông thầy cũng sẽ phải kinh ngạc gần như thế. Cả lớp đều trông mong tôi sẽ làm lớp mở mày mở mặt với ông thầy mới.

          “Sao, hôm nay em thuộc bài chưa?” Đây là cách mở đầu mà về sau sẽ trở thành quen thuộc của thầy ấy.

          “Dạ! cũng thuộc sơ sơ thưa thầy.” Và đây là câu trả lời quen thuộc của tất cả chúng tôi.

          Sau một tiếng thở dài không rõ hàm ý, thầy đặt câu hỏi: “Vậy em nêu cho thầy…”

          Tôi đứng hình mất ba giây đồng hồ, như không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

          “Dạ thưa thầy…” Tôi rụt rè nhắc nhở, “hình như đấy là bài trước mà thầy, bài mình mới học là bài…”

          “Tôi kiểm tra bài cũ!” Thầy gầm lên một cách khó hiểu. “Và bài cũ là tất cả những bài nào các em đã học, chứ không phải chỉ là bài mới học gần nhất.”

          Đó chính là tiếng sét giáng xuống đầu tất cả chúng tôi, quyết định số phận môn sử từ nay cho đến hết năm lớp mười một này. Tiếng sét ấy còn được kéo dài bởi một đoạn giáo huấn thấm đượm những đức tính mà một người học sinh cần phải có, và tôi hiển nhiên trở thành vật mẫu cho thầy khi chỉ biết cúi đầu trong im lặng và ức chế. Và vì cúi đầu nên tôi nhận ra rằng khi thầy nổi giận thì những lọn tóc trên cái đầu hói của thầy rung rinh như cỏ cây trong gió vậy. Tôi suýt thì bật cười vì điều đó.

          Phần giảng bài mới thật sự là một điều kinh khủng. Tôi phải công nhận rằng thầy ấy rất tài giỏi khi không cần sách mà vẫn đọc ra vanh vách ngày tháng năm xảy ra các loại sự kiện và trận đánh khác nhau, không cần xem giáo trình mà thầy ấy vẫn nói trôi chảy nào là nguyên nhân thất bại cũng như chiến thắng, ý nghĩa, giá trị các loại sự kiện, nào là bối cảnh lịch sử này, diễn biến trận đánh kia, đủ các thứ mà như các bạn biết rồi đấy. Thật tài tình! Chẳng khác gì một cái băng catsett. Nhưng với chúng tôi thì đúng là một cực hình khi suốt buổi phải ngồi nghe như thế. Cái chúng tôi cần là những câu chuyện vui vui ngoài lề, một vài bức tranh có đính kèm những bình luận dí dỏm, hay đôi lúc là một vài đoạn phim cho sinh động… là những thứ mà cô dạy sử đáng kính lúc trước của chúng tôi rất xem trọng.

          Như vậy chắc các bạn hiểu tại sao những thú vị ít ỏi của tôi khi học môn sử đã tan biến sạch sành sanh ngay khi vị thầy mới này xuất hiện rồi chứ. Thật đáng buồn thay! Và vậy đó, tôi ghét môn sử! Cái cách kiểm tra bài của thầy như lùa chúng tôi vào mê hồn trận và cách dạy thì càng làm tôi quay cuồng hơn nữa. Nhưng tôi không trách gì thầy ấy đâu, trái lại xét từ góc cạnh khác, tôi khâm phục hiểu biết của thầy ấy hơn ai hết, chỉ là lẽ ra thầy không nên đi dạy mà nên đi làm nhà nghiên cứu thì kiến thức của thầy sẽ hữu dụng hơn là dùng để chuốc lên đầu đám học trò lười biếng và thực dụng.

          Nhưng than phiền thế tôi cho là đủ rồi, thật cũng chẳng lấy làm ngoan ngoãn gì khi đi nói xấu một vị thầy đáng kính sau lưng thế này. Chỉ còn năm phút nữa là vào học, nhưng bọn chúng tôi vẫn còn đang tán phét như còn cả tiếng đồng hồ nữa vậy, do đó cho nên tất cả đều giật bắn cả người khi ba hồi trống thùng thùng dậy vang sân trường.

          Nhanh như những con sóc, chúng tôi tản ra phi vào chỗ ngồi trong chưa đến mười giây, tôi cho là vậy. Môn đầu tiên hôm nay chính là môn Sử. Chúng tôi trao nhau những cái nhìn ngao ngán và thầm đoán xem ai sẽ là nạn nhân của thầy đây.

          Nhưng mọi việc hôm nay lại khác mọi hôm. Thầy dạy sử bước vào lớp không chỉ một mình nhưng còn có cô chủ nhiệm kính yêu của chúng tôi nữa, và đi giữa hai người là một sinh vật kì lạ trong mắt lũ học sinh thành phố tụi tôi. Đó là một đứa con gái, chắc chắn là vậy, trong bộ trang phục kì quặc mà tôi cá với thằng Hùng ngồi bên cạnh là nó không thuộc về thế giới này, và là trang phục của một dân tộc thiểu số, đấy là điều mà thằng Sang ngồi sau tôi bổ sung. Cụ thể theo tôi thấy thì nàng ta mặc một lúc tới hai cái áo, cái bên trong hình như được gọi là yếm thì phải, màu đỏ chói như khăn quàng của bọn tiểu học, đối lập với cái áo ngoài trắng phau mặc bên ngoài như đồng phục của chúng tôi. Trên đầu nàng còn vấn một cái khăn nữa cũng màu trắng luôn. Thứ sặc sỡ nhất là cái đai lưng đủ các màu sắc, họa tiết rối rắm khó nhìn ra hình thù gì, nhưng nhìn chung thì cũng đẹp. Nàng mặc cái váy màu đen tuyền không thùng thình lắm mà cũng không gọn gàng lắm, chỗ thắt lưng còn xõa xuống mấy sợi dây màu bàng bạc trang trí.

          Tất cả chúng tôi chẳng cần phải thách đố nhau lâu về con bé đi với cô chủ nhiệm kia, vì ngay sau khi cho phép chúng tôi ngồi xuống, nở một nụ cười với thầy dạy Sử, cô đã giới thiệu ngay:

          “Xin chào tất cả các em, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới. Bạn này tên là Ả Đặng, là người dân tộc Mường, được cử đi học ở chỗ chúng ta. Mọi người cho bạn ấy một tràng pháo tay đi nào.”

          Đương nhiên chúng tôi vỗ tay nhiệt liệt, như tất cả những lần cần đến tiếng vỗ tay khác. Tiếp đến bạn mới được yêu cầu có đôi lời với lớp. Chúng tôi đã sẵn sàng nín lại những tràng cười trước vẻ rụt rè e ngại mà chắc chắn sẽ có nơi cô bé kia, dầu sao thì chúng tôi cũng đâu cần phải làm cho người ta hoảng sợ chứ, nhất là khi ánh mắt của cô chủ nhiệm đã hướng về chúng tôi đầy nhắc nhở.

          “Xin chào tất cả các bạn!” cô bé tên Ả Đặng mở lời không chút rụt rè như chúng tôi tưởng, nếu như nàng ta biết nở một nụ cười nữa thì câu chào vừa rồi sẽ rất giống với mấy chị dẫn chương trình trên Ti Vi. Phải cái giọng của cô nàng vẫn lơ lớ cứ như người Tây nói tiếng Việt. “Mình tên là Ả Đặng như cô đã giới thiệu, mình sinh sống ở vùng rừng núi Tây Nguyên, may mắn nhận được học bổng của xã nên về đây đi học. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Cám ơn các bạn!”

          Chúng tôi lại vỗ tay kịch liệt một lần nữa.

            Sau đó Ả Đặng được phân ngồi vào một bàn ở giữa lớp, ngay bên cạnh con lớp phó học tập dễ thương mà đanh đá thấy ghét, là kẻ chuyên môn mách lẻo với cô chủ nhiệm về tất cả các tội lỗi lẫn trò quậy phá của chúng tôi. Rồi tiết sử diễn ra một cách bình thường, nặng nề, chán ngắt, và đầy căng thẳng.