Chương 1

Like & Share:

Quân thất thểu đi trên đường như người mất hồn, cái nắng chang chang của tháng ba dường như vẫn không đủ để làm tốc độ của anh nhanh hơn. Vạt áo trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi, những tia nắng gắt như hàng ngàn mũi kim nhỏ chích vào người, khiến làn da trên cánh tay anh đau rát, nhưng điều đó vẫn không làm Quân bận tâm.

Anh đang buồn, một nỗi buồn đã quá đỗi quen thuộc. Nếu như khi sáng anh ra ngoài với tâm trạng vui vẻ bao nhiêu, thì trưa về lại não nề bấy nhiêu.

Vừa bước chân vào phòng, Quân đã nhìn thấy hình ảnh thường lệ của thằng bạn cùng trọ mỗi sáng cuối tuần, nhưng anh mặc kệ, ngồi ủ rũ trên chiếc ghế cạnh bàn học mà chẳng thèm thay quần áo.

Quân thẫn thờ ngó ra cửa sổ, cảm thấy mọi thứ trở nên thật đơn điệu và chán ghét.

– Người yêu cho mày leo cây đúng không?

Nhân đang nằm thẳng cẳng trên giường, mang mặt nạ dưa leo trắng ướt như cái bánh trán lề nhúng nước, tay cầm quyển truyện Sherlock Holmes toàn tập dày cộp. Không biết hắn đã đọc quyển này bao nhiêu lần, chỉ biết hắn là một người cực kì ghiền truyện và phim trinh thám. Không thèm nhìn Quân một lần, hắn cũng biết tâm trạng của bạn mình đang rất tệ qua những tiếng thở dài thườn thượt.

– Sao mày biết?

Quân ngạc nhiên hỏi, thái độ của anh đã vô tình xác nhận phán đoán của Nhân. Đúng là Quân đã bị bạn gái mình hủy hẹn ở những phút cuối cùng.

Chuyện là tối hôm qua, Quân hẹn Lan đi xem phim, sau đó sẽ đi ăn một số món mà hai người yêu thích. Tất nhiên Lan đã đồng ý, nhưng đến khi sáng, ba mẹ đột ngột từ trong quê ra thăm và cô phải ở nhà tiếp đón. Dù rất thông cảm với bạn gái mình nhưng Quân vẫn buồn lắm, bởi vì cả tuần qua, anh đã trông mong đến hôm nay biết chừng nào.

Thế nhưng tại sao thằng Nhân lại biết rõ đến thế? Quân thắc mắc vì cả buổi sáng anh không hề ở nhà, nếu vừa mới thay một bộ đồ bảnh nhất và bước ra cửa được năm phút đã quay trở về thì thật xấu hổ.

– Quán nét đông lắm à?

Nhân không trả lời câu hỏi của bạn mà hỏi tiếp, hai mắt vẫn dán vào từng con chữ trên cuốn truyện một cách say mê, cứ vài ba giây hắn lại lật về mấy trang trước nghiên cứu kĩ lưỡng. Có thể nói động vật nhai lại cũng phải bái Nhân làm sư phụ.

Nhân càng hỏi, Quân càng cảm thấy mình như bị đi guốc trong bụng.

– Sao mày biết hay thế?

Quân quay hẳn đầu lại nhìn Nhân. Mặt hắn vẫn bị cuốn truyện che khuất, chỉ thấy cái cằm bị lớp mặt nạ ươn ướt đắp lên.

– Người mày hôi toàn mùi thuốc lá, thế nhưng mày lại không biết hút thuốc, chứng tỏ mày đã ở một nơi có rất nhiều khói thuốc trong khoảng hai đến ba tiếng. Chỉ trong phòng có máy lạnh thì áo quần mới dễ bị dính mùi đến thế, quán cà phê thì chắc không rồi, khả năng lớn là ở quán nét thôi. Trời nóng như vầy, rất nhiều đứa sẽ muốn ngồi ngoài đó, thế nên phòng không hút thuốc sẽ hết máy, và mày phải ngồi trong phòng cho phép hút thuốc. Ngồi ngoài quán trong chừng đó tiếng đồng hồ thì đi chơi với người yêu thế nào được.

Nhân cố gắng giải thích bằng giọng đều đều, nhưng trong thâm tâm thì lại khoái chí lắm. “Hành tung của mày, sao có thể thoát khỏi tay ông?”.

Quân cười khổ, sống cùng với một đứa tinh tế như Nhân thì đồng nghĩa với việc anh sẽ chẳng có được một bí mật nào.

Anh quay người lại, nhìn ra cửa sổ, trong đầu gật gù nhớ lại lúc trước. Một buổi sáng hôm đó, Nhân nhờ Quân chở đến trường một đoạn vì xe hắn bị hư. Vừa ngồi lên yên, Nhân đã thổ thổ vai bạn mình rồi cười một cái rất nham hiểm, hắn kề sát tai Quân nói:

– Hôm qua mày đi chơi với gái à? Lại còn là đứa thuận tay trái. Chắc là một cô gái có đôi chân dài miên man rồi!

– Sao…sao… mày biết?

Nghe giọng thủ thỉ bên tại, Quân không kìm được mà sống lưng cảm thấy lạnh lạnh, còn mặt thì nóng ran như lửa. Anh lại nói một câu mà anh đã dùng cả trăm lần với Nhân.

– Cái gác chân phía sau nè, một cái gấp lên còn một cái thả xuống. Mày đã chở một đứa con gái và nó chỉ ngồi một bên. Thường thì bọn con gái sẽ ngồi quay về phía bên trái, dùng tay phải để vịn hông mày, nhưng gác chân bên phải lại thả xuống nên nó đã ngồi quay hướng bên phải, vịn hông mày bằng tay trái. Như vậy nó sẽ thuận tay trái. Ngồi kiểu này thì đa số chỉ khi mặc váy mà thôi, mà một đứa con gái thường mặc váy trong buổi hẹn hò thì chắc chắn nó rất tự tin vào đôi chân của mình. Hèn gì tối qua mày lại về nhà với tâm trạng hớn hở đến thế!

Quân không biết nói gì, anh chỉ ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ ăn trộm kẹo bị bắt quả tang. Nhân không phải là một đứa nhiều chuyện, hắn cũng ít khi quan tâm đến chuyện của người khác. Thế nên Quân cũng cảm thấy “không bị tổn thương” mấy nếu bí mật thầm kín của mình bị thằng bạn trời đánh phơi bày.

– Mày thích suy luận như thế, sao không theo nghề cảnh sát mà lại học kiến trúc?

Sau một hồi im lặng, Quân hỏi, điều mà anh nên hỏi hắn từ rất lâu rồi mới phải.

– Mày có thấy tao vẽ đẹp không? – Một lần nữa Nhân không đáp mà hỏi lại.

– Có! – Quân thừa nhận mà không đắn đo một giây nào, đơn giản là vì bất kì một sinh viên kiến trúc nào cũng vẽ cực đẹp. Mà Nhân chắc chắn phải nằm trong tốp đầu.

– Mày có thấy da tao trắng không?

Quân ngớ người ra một tí, rồi nhìn lại làn da đen như nồi đất của mình, ngậm ngùi gật đầu.

– Có! Mày dưỡng da như đàn bà, sao không trắng cho được…

Năm đầu tiên, khi hai đứa mới ở chung, cứ đến sáng chủ nhật là Nhân lại mua trong cửa hàng mỹ phẩm nào đó một chiếc mặt nạ da về đắp, không đắt lắm, chỉ khoảng mười mấy nghìn. Nhân còn là một đứa cực kì sạch sẽ, đặc biệt rất hay chăm sóc móng tay và móng chân, nên dụng cụ mài móng lúc nào cũng lăm lăm ở trên tay mỗi khi hắn rảnh rỗi. Ban đầu Quân rất sợ vì tưởng thằng bạn mình bị bê đê, nhưng sau một thời gian thấy Nhân cũng “bình thường” như bao chàng trai khác, anh mới yên tâm.

Nghe Quân thừa nhận, hắn rất vừa lòng, vắt chân lên hình chữ ngũ rồi nói:

– Nếu tao theo học trường cảnh sát thì không phải tài năng và sắc đẹp này sẽ bị lãng phí sao. Hế hế.

– Ọe! ọe!

Nghe hắn tự sướng mà Quân muốn ói ra cả bữa sáng, những lúc như vậy anh thường im lặng, càng nói sẽ càng kích thích sự không tầm thường của tên quái gỡ kia.

Nghe tiếng thở dài của Quân, hắn mới tháo tấm mặt nạ ẩm ướt ra, cảm thấy da mặt lúc này thật sảng khoái. Nhân ngồi dậy, đặt cuốn truyện ngay ngắn xuống giường, vươn vai một cái rồi nói:

– Chiều nay đi xem phim trinh thám không? Tao mua vé, thế nào?

“Khà khà, dính bẫy rồi”. Mặc dù Nhân là một đứa có tính cách hơi kì quặc, hành động của hắn không bao giờ đoán trước được, nhưng hắn là một người cực kì tình cảm và tâm lí. Lợi dụng đặc điểm này, Quân cố ý giả bộ buồn rầu để lừa thằng bạn, vì anh biết chắc chắn Nhân sẽ tìm cách giải sầu cho mình. Mặc dù biết làm thế là hơi ác, nhưng bạn bè có qua có lại, chắc chắn lần sau anh sẽ mời hắn đi uống nước. Nghĩ rồi Quân cười mỉm một cái thật nhanh, trước khi quay lại và chưng cái bộ mặt bi thảm như mới bị bồ đá của mình ra.

– Ừm…

Nhân nhún vai, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

***

Trong khu nhà dân bên cạnh đường tàu lửa ở quận ba, có một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, được lợp bằng mái tôn cũ nát.

Vách nhà đã nứt nhiều chỗ, đồ đạc bên trong không nhiều, chỉ vỏn vẹn một số đồ dùng cần thiết, ngay cả ti vi cũng không có nhưng lại bừa bộn vô cùng, có vẻ lâu ngày rồi chưa được dọn dẹp. Cửa lớn đóng kín, chỉ có một vài tia sáng lọt vào qua các khe hở nhỏ trên trần nhà.

Một chai rượu gạo thủy tinh còn dở, ngã lăn lóc trên nền bốc mùi chua nồng nặc. Thế nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến gã đàn ông đang ngồi bệt trên nền nhà cạnh đó. Hai tay gã ôm đùi, gục mặt xuống đầu gối, đầu tóc rũ rượi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ “giết hết, giết hết” …

Bên cạnh gã là một bàn thờ lớn, phía trên cùng là ảnh thờ một người phụ nữ trung niên, tầm ba mươi đến ba lăm tuổi. Bức ảnh đã cũ, bị bám một lớp bụi mỏng. Bên cạnh là bức ảnh thờ một bé gái còn nhỏ, hai mắt to tròn, gương mặt thông minh lanh lợi. Những cây hương vừa mới được thắp, vẫn còn đang cháy dở, khói trắng bay nghi ngút làm bầu không khí trở nên mờ ảo. Xung quanh bàn thờ là những dải lụa trắng, có vẻ như đám tang vừa mới kết thúc được một hai ngày.

Người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy, hai tay vịn vào bức tường, thân hình lảo đảo tiến về phía bàn thờ. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, từng tia máu hiện lên hung dữ như muốn nứt ra, tràn ngập hận thù.

Sự thù hận đó tan biết hoàn toàn trong giây lát ông nhìn vào bức ảnh bé gái, thay vào đó là ánh mắt yêu thương vô bờ. Vài giây sau, sự thống khổ lại dâng lên mạnh mẽ, làm hai giọt nước mắt trào ra, lăn dài lên gương mặt đen sạm.

Ông run run đưa bàn tay gầy gò cầm lấy tấm ảnh, ôm chặt vào lòng. Sau đó, ông nhìn vào bức ảnh người phụ nữ, run rẩy nói:

– Bà… đã gặp con gái chúng ta chưa? Nó thật đáng yêu…thật xinh đẹp… đúng không? Là tại tôi vô dụng, đã không bảo vệ được nó…Nhưng bà yên tâm…tôi sẽ sớm gặp bà để tạ tội…

Ông vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Đứng lặng im một hồi lâu, đến khi nước mắt trên mặt khô hẳn ông mới để bức ảnh thờ lại trên bàn.

Ông ta đi lại góc nhà, nơi đã để sẵn một cái can hai lít màu trắng chứa đầy một thứ chất lỏng nào đó. Ông ta mở nắp, mùi xăng ập ra khắp phòng, sau đó tưới lên những chỗ có vải, gỗ, kể cả bàn thờ vợ và con gái.

Xong xuôi, ông cầm một cây nến trên bàn thờ, đi thẳng ra cửa, dáng đi lặng lẽ như một hồn ma, mặt đơ như gỗ, không hề có một tia cảm xúc…

Vài phút sau, khói đen bốc lên nghi ngút trên mái nhà, khiến bầu trời xung quanh bỗng chốc cũng trở nên ảm đạm…