Chương 1

Like & Share:

– Này buông ra, buông ra, không nghe thấy gì à? – Tôi vừa ra sức vùng vẫy vừa la toáng lên. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi buông lỏng, tôi không thương tiếc hất văng luôn, lầm bầm chửi rủa trong lòng, con người này thật là thô lỗ hết sức. Không nói nhiều chắc các bạn cũng biết, cái người đang kéo tôi đi xềnh xệch như một bao tải đây chính là cô bạn có mái tóc ngắn ôm sát mặt bạn nãy, và cái “thứ” mà cô bạn ấy dáo dác tìm không gì khác lại là tôi.

Còn chưa kịp để tôi đứng vững lại, bất ngờ từ phía sau có một lực đẩy mạnh, khiến tôi theo đà lao về phía trước, cũng may phản ứng kịp chứ không là ngã cắm đầu xuống đất như chơi.

– Điên à? – Tôi tức giận mắng.

– Cũng to mồm lắm nhỉ? Để xem chốc nữa mày còn lớn lối như vậy không? – Con nhỏ vừa rồi đẩy tôi suýt ngã trợn mắt hăm dọa, nói là hăm dọa, nhưng thật chất khuôn mặt và sắc thái trên gương mặt lại không có vẻ gì là “ hổ báo” cả, tôi thấy cô bạn tóc ngắn này cũng chẳng gây được sự uy hiếm lớn lao gì, liền đảo mắt khinh thường:

– Để coi tụi mày làm gì được tao, còn chưa biết ai sẽ làm ai thất vọng đâu. – Tôi xoa nắn cái cổ tay khi nãy bị cô bạn cùng trường này nắm đến phát đau, vừa khiêu khích.

– Mày nhiều lời quá rồi đấy, đi nhanh. – Cô ta vừa hối vừa kéo tôi lôi đi. Từ bé đến giờ chưa có ai dám đối đãi với tôi thiếu tôn trọng như thế này.

– Buông ra, tao tự đi được. – Tôi hất tay cô nàng ra. Cô ta cười cười có vài phần hài lòng:

– Nhà kho bỏ hoang, tự túc đi đến từ ban đầu mọi chuyện có phải đơn giản hơn không? – Cô nàng vừa khinh khỉnh cười, vừa chỉnh lại tóc tai xiêm áo cho thực chỉnh tề.

Tôi không nói nhiều, bĩu môi hướng tới nhà kho bỏ hoang ở sân sau trường mà bước đến. Tại sao tôi lại không bỏ chạy hả, đại thể là vì vừa rồi tôi cũng có ý định đó đấy. Nhưng cô bạn nhìn vẻ ngoài tưởng chừng như vô hại này lại một mực không cho tôi đi, cứ giữ khư khư lấy tay tôi, mặc cho tôi có phản kháng đến cỡ nào. Phải nói trước một điều rằng thể trạng tôi rất yếu, tại vì quen sống trong nuông chiều sung sướng rồi mà, nay giằng co với một cô nàng đã sống hơn mình không biết là một hay hai năm này lại yếu thế thấy rõ luôn. Thế là tôi chạy không được, cuối cùng bị cô nàng lôi đi.

Vừa tới nơi, từ xa tôi đã thấy có hai bạn nữ khác trực sẵn ở đó. Liếc qua một lượt, thì thấy ai cũng cao ráo xinh đẹp cả, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi đánh giá ghê gớm lắm, như thể mấy bà cô ngoài chợ ngó tới ngó lui miếng thịt heo trên giá, đắn đo không biết nên rán hay là luộc ấy. Nhìn thế cục hiện tại, không phải hẹn tôi ra để dạy dỗ thì cũng là để dần cho tôi một trận ra trò. Vì một tội danh vô lí nào đó!?

– Nhìn ngon đấy! – Cô bạn nhìn có vẻ hơi tiểu thư, môi son bóng bẩy, mặt phấn trắng bệch liếc nhìn tôi đầy vẻ thích thú. Tôi hiểu bản thân đang gặp phải dạng người gì rồi, chính là mấy cô nàng tự nhận mình là hot girl rảnh rỗi thích nổi tiếng và thể hiện đây mà.

– Cám ơn. – Tôi khách khí mỉm cười. Hai đứa còn lại trừng mắt liếc tôi một cái, rồi quay ra liếc con nhỏ tỏ vẻ đáng yêu kia một cái.

– Biết lí do tại sao tao gọi mày đến đây chứ? – Cô bạn còn lại, dĩ nhiên không phải cô nàng lôi tôi đến đây đâu, có mái tóc màu đỏ vô cùng chói mắt, mascara với chì kẻ mắt đen xì, xoắn xoắn đuôi tóc “xoang choảnh”, nhướn mày hỏi tôi.

– Không biết. – Tôi đáp cụt lủn.

– Ha… – Cô nàng khẽ cười, vừa hất nhẹ mái tóc dài hư tổn vì dùng quá nhiều hóa chất vừa cười đầy ẩn ý – Trước khi bị ăn đòn, tao cũng tốt bụng nói cho mày biết lí do.

– Bị ăn đòn cơ á? – Tôi tỏ vẻ lo sợ khi nghe thấy câu nói này của Mẫn – tên cô bạn tóc đỏ. Thấy chưa, tôi đoán đâu có sai, quả nhiên là bị chặn đánh. Trước giờ toàn thấy trai chặn đường xin số, chứ chưa thấy gái chặn đường đánh bao giờ, tình huống này khiến tôi không khỏi bối rối.

– Mày biết thằng Dương chứ?

 – Dương, Dương nào, tôi không biết.

– Nó là người yêu tao, vì mày mà nó đòi chia tay với tao. Chính là cái thằng hôm trước tỏ tình với mày, đừng nói là quên rồi đấy nhá, màn tỏ tình hoàng tráng thế cơ mà. Giành bạn trai của người khác, mày nói xem có đáng ăn đòn không?

– Nói nhiều với nó làm gì đánh luôn đi. – Chính là cô nàng lôi tôi đến đây đấy.

– Phải đấy, tát chết con ranh đó đi. – Cô bạn thích tỏ vẻ đáng yêu cũng nói chen vào cho vui.

Tôi chớp chớp đôi mắt, một lúc lâu sau mới hiểu được Mẫn đang nói cái gì, biết được lí do rồi, tôi lại cảm thấy như thể vừa nghe được một chuyện cười vô cùng hài hước.

– Thì ra là đánh ghen. Gì chứ người của mình còn không biết giữ để nó đi tán tỉnh lung tung còn có tư cách để nói chuyện với tao sao?

– Thì sao chứ, tao nói cho mày biết. Chẳng riêng gì mày, là ai tao cũng xử đẹp hết. Đừng có nói cái kiểu làm như bản thân mình vô tội lắm, không phải mày lẳng lơ quyến rũ nó thì nó có đòi chia tay với tao chắc. Nói cho mày biết Dương là của tao, đừng hòng đứa nào cướp được.

Đây là cái kiểu lí luận logic gì vậy. Đầu của cô ta rõ ràng là chỉ để trang trí thôi mà. Thật biết cách làm người ta ức chế!

– Hừ, tưởng cái gì. Cái thằng bỏ đi đó cho tao cũng chẳng thèm. – Tôi đứng khoanh tay, bĩu môi khinh bỉ. Quả thực là như vậy. Tôi xinh đẹp, giàu có, lại có sức hấp dẫn hơn người, kẻ tán tỉnh tôi không ít, người theo tôi không thiếu, việc gì tôi phải đi tranh giành một thằng con trai với đứa nào.

– Cái gì, mày nói ai là đồ bỏ đi? – Mẫn trừng mắt nhìn tôi, lấy thế ngực tấn công mông phòng thủ để đàn áp tôi.

– Thằng bồ mày là đồ bỏ đi, mày yêu nó thì chắc chẳng khá khẩm hơn là bao đâu. – Tôi cười lạnh đốp trả. Chỉ vì điệu bộ dữ dằn khiêu chiến này của cô nàng mà sợ hãi thì đã không phải là Trịnh Hoàng Mỹ Anh tôi đây.

Nói tên Dương đó chẳng ra gì thì có sai ở đâu chắc. Chỉ vì đứa con gái chẳng quen biết được bao nhiêu mà đã sẵn sàng chia tay bạn gái của mình thì cũng đủ biết thằng này đểu và lăng nhăng cỡ nào. Ngày tôi nhập học trường Việt Sở này, trong thoáng chốc đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, là đề tài hot nhất trong những câu chuyện của đám học sinh trường này. Cũng nhanh chóng trở thành mục tiêu săn đón cưa cẩm của mấy đàn anh khóa trên, thậm trí là mấy đứa đàn em khóa dưới. Tại vì sao hả, bởi vì tôi xinh đẹp, nói suông chắc các bạn không tin, lại cho rằng tôi kiêu căng tự hào về bản thân, nhưng sự thực đúng là như vậy, và ai cũng phải công nhận điều đó.

Gặp nhiều thể loại người rồi, nhưng tôi chưa thấy có tên nào khoa trương và không biết xấu hổ như tên Dương đó. Ngày đầu tôi đến trường, ba ngày sau đã thấy giữa sân trường hoa bóng ngập trời. Đúng, chính là cái kiểu tỏ tình siêu bánh bèo và sến sẩm chẳng mấy hay ho mà mấy tên con trai hay làm từ chục năm về trước. Đứng trước mặt tôi chìa ra bó hoa to bự chảng và nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối, nói mấy câu từ nổi gai ốc.

Bấy giờ mọi người hiểu kì nán lại xem trò vui rất đông, tôi lại ghét phiền phức nên có hơi bực mình, cũng chẳng câu nệ kìm nén mà nhận lấy bó hoa trong tiếng vỗ tay chúc mừng, và không thương tiếc ném nó xuống đất như một món đồ vớ vẩn. Sau lần ấy, tên Dương đó không những không giận tôi, mà còn cho rằng tôi cá tính, thú vị. Tích cực theo đuổi tôi vô cùng phiền phức, như kiểu kẹo cao su dai dẳng không ai bằng. Ấy vậy mà lại có một cô nàng bất chấp mọi thứ níu kéo nài nỉ, thậm chí là dằn mặt một đứa chẳng liên quan gì là tôi để có thể giữ được trái tim hắn mới sợ.

– Này mày nói cái gì? Thử nói lại lần nữa xem. – Mặt Mẫn bắt đầu đỏ bừng tức giận vì tôi nói cô ta cùng một giuộc với tên người yêu, nhưng tôi nói đâu có sai. Sao phải sợ nhắc lại?

– Tao nói mày và thằng Dương đều là đồ bỏ đi. – Tôi cười cười nói, còn cố tình nhấn to giọng.

– Mày… – Mẫn nghiến răng, bàn tay nãy nắm chặt giờ mở ra vung lên, định tát tôi một cú nổ đom đóm mắt. Nhưng đánh tôi nào có dễ, tôi không dám nhận bản thân tốt đẹp gì nhưng cũng chẳng ngu ngốc tới nỗi không biết đường đưa tay lên đỡ.

Đỡ được cú đánh đó của Mẫn rồi, tôi cũng hào phóng tặng cho cô nàng một cái tát đau điếng. “Ta không đánh người, người sẽ đánh ta” tôi thấy câu nói này rất hợp với tình huống đang xảy ra, nếu hôm nay tôi không thể rời khỏi nơi này an toàn thì nhất định sẽ bị cô nàng hổ báo này đánh cho tơi tả. Chẳng thà tự túc là hạnh phúc, đánh cô ta một cái rồi bị đánh lại cũng thấy thoải mái hơn.