Chương 09: Làm thêm

Like & Share:

Nhiên liếc mắt hai tên này, cảm thấy bản thân hơi quá dễ dãi chăng, nhưng mà không cho ông chú dê xồm vào thì ổng làm ồn lên cũng không phải không có khả năng, mà bà chủ nhà lại ghét nhất ai ồn ào.

Cuối cùng cậu vẫn mở cửa cho hai người kia kèm tên này vào. Là nhà thuê nên nhà của cậu rất đơn sơ, chỉ có phòng ngủ, phòng khách kiêm luôn phòng bếp và thêm một phòng vệ sinh nhỏ. Giường cũng không quá lớn, nếu ngủ một người thì thoải mái nhưng hai người thì chật hết chỗ chê, dù đó có là con gái.

“Mời ngồi.” Nói xong, Nhiên vào bếp rót nước.

Ba người họ đều tự chọn vị trí mà ngồi trên ghế ở phòng khách, không gian giữa ba người này kỳ quái vô cùng, im phăng phắc, lúc Nhiên bưng nước ra thì ba tên kia, người nhìn trần nhà, người nhìn xuống dưới, người nhắm mắt lại, đoán thôi cũng biết người nào làm cái hành động nào.

Ngồi xuống cái ghế trống cuối cùng, cậu bảo. “Tham quan đủ chưa? Đủ rồi thì mời về dùm cái đi, giờ đã tối rồi, đêm nay tôi cùng có giờ làm thêm, ok?” Nhiên làm thêm không phải là ngày nào cũng làm, chủ yếu là thứ hai, tư và sáu. Anh Hòa tuy cũng khá mong cậu làm thêm một ngày nữa nhưng cậu từ chối, đối với cậu mà nói học vẫn quan trọng hơn. Mà cậu cảm thấy việc hôm nay đã rất mệt rồi, thật không muốn mệt thêm nữa.

18 giờ 15 phút, Nhiên nhìn đồng hồ treo trên tường, cầu mấy tên này mau mau nhanh chút. Hôm nay cậu còn chưa ăn gì cả đâu.

“…” Thiên giờ cũng chẳng biết nói gì, yêu cầu của mình cũng đã xong rồi, ở lại viện cớ thì mặt cũng quá dày đi. Vậy là cuối cùng gã cũng trở về còn không quên kéo thằng nhóc Minh bên cạnh. Minh bị kéo đi lúc đầu chính là giãy dụa kịch liệt nhưng sau đó Nhiên thấy ông chú biến thái nói gì đó với cậu nhóc rồi liền ngoan ngoãn ngay. Dù sao đây cũng không phải việc của cậu, cậu không quá quan tâm nhưng… cái này mới là vấn đề lớn nhất trước mắt nè.

Nhiên nhìn hắn ta giống như đang ở thế giới khác, không thể không thừa nhận lại một lần nữa là hắn ta rất đẹp trai…

Vũ lúc này đã cởi đi cái mũ áo choàng, lộ ra đường cong hoàn hảo của người đàn ông thành đạt, môi mỏng nhẹ hơi hơi mím chặt, đôi mắt vẫn còn đang nhắm nhưng cậu chắc chắn là nó thuộc loại hẹp dài quyến rũ, lông mày rất dày và đậm toát lên sự sắc bén, mái tóc ngắn nhưng lại rất cuốn hút. Tổng thể lại một điều, đây chính là người đàn ông của năm, nếu hắn ta mà vào giới giải trí nhất định sẽ giàu to.

Cứ nghĩ đến tiền, Nhiên lại rất hay cười ngu.

Khi hắn mở mắt ra thì thấy tên nào đó đang cười như bị bệnh, cười nhẹ rồi nói, “Cậu không phải muốn đi làm sao, đi thôi.”

Nghe hắn mở miệng, cậu lúc này mới hoàn hồn, vội nói: “Tôi còn chưa ăn gì cả ngày nay rồi, phải ăn gì rồi mới có sức ăn được chứ, mà anh ăn không, để tôi nấu luôn, nói trước nhé, ăn mì tôm chứ chẳng có sơn hào hải vị đâu đấy.”

“Ừ.” Cậu ta biết nấu ăn sao? Nếm thử chắc không sao, hắn thầm nghĩ.

Chỉ thấy sau khi có được câu trả lời, cậu ấy liền vội vàng đi nhanh vào phòng bếp, hắn khẽ nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, gần đây vì muốn mau chóng gặp người này, hắn phải giải quyết thật nhanh bọn người kia, làm hắn tới giờ vẫn chưa kịp khôi phục lại hoàn toàn, thật phiền phức nhưng cảm giác gặp cậu ấy cũng không tệ lắm, cũng đáng giá.

“Đây rồi, đồ ăn đến rồi đây.” Chưa đầy mười phút Nhiên đã đem hai tô mì tôm lớn lên, bày trên bàn, mì tôm nóng hổi lại thơm ngào ngạt tuy đơn giản nhưng đối với tên sắp chết đói như cậu thì nó chẳng khác gì món ăn trong khách sạn năm sao.

Vũ thấy vậy cũng đến rồi ngồi bên bàn, nhìn người kia không chút có lễ nghi gì mà như lang như hổ ăn một cách vui vẻ, hắn chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt mà nhìn, chứ hắn cũng biết mình không thể thay đổi cái tính không kiêng dè gì của người này nhanh chóng được, cứ từ từ vậy.

Khi đã ăn xuống no say thì đã 18 giờ 40 phút, Nhiên vác cái cặp đi theo, thấy thế hắn mới bảo. “Sau này cậu không cần cứ mang cái quyển sách kia theo mình nữa, tôi sẽ dạy cậu cách dấu nó cũng như thu lại khí tức thu hút quỷ sa đọa.”

“Thật sao!?” Cậu mừng rỡ, dù sao cậu cũng là đàn ông con trai, việc cứ đi đâu mang theo cặp sách cũng khá bất tiện mà cậu lại sợ gặp chuyện gì không may, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng đã có cách.

“Ừ, khi nào cậu rảnh thì sẽ nói cho cậu biết, hôm nay cậu có vẻ khá mệt.” Nhìn sắc mặt của người nọ, hắn không thể thừa nhận rằng thể chất của con người thật yếu đuối, nhưng bộ não lại không tệ chút nào, chỉ là… còn quá tự cao. Nếu không, cũng sẽ không xảy ra những chuyện kia.

Hùng Mai là quán ăn vặt khá được khách, tên quán là tên của hai vợ chồng chủ quán ghép thành.

Cậu định bước vào thì chợt nhớ ra tên này còn ở bên cạnh, “Anh… hay là về trước đi, giờ tôi phải làm thêm rồi.” Nhiên cũng thấy bản thân thật vô duyên quá, nãy giờ sao không bảo hắn ta về, chừ lại đuổi về, cậu hơi chột dạ.

Vũ liếc nhìn cậu một cái, nói: “Nếu đã tới rồi thì tôi cũng sẽ đi làm thêm với cậu, chẳng lẽ cậu muốn tôi ăn bám nhà cậu?”

“Tất nhiên là không!” Không một chút do dự, Nhiên mạnh mẽ nói ngay.

“Vậy thì vào thôi.” Dứt lời hắn liền bước vào. Nhiên hơi buồn bực nhưng lại không làm gì được hắn ta, hai người cứ thế mà vào.

Trong quán Hùng Mai có ba người làm thêm cùng ngày với cậu, cũng có thêm ba người nữa thì làm ngày chéo. Tính luôn anh Hòa là bảy người làm tất cả, riêng nhà bếp thì bà chủ với ông chủ phụ trách. Tuy hơi kỳ quái là thường thì ông bà chủ toàn ngồi đếm tiền trong khi quán này lại làm những công việc nặng nhất. Cũng có lần cậu hỏi thì ông chủ mới đáp rằng: “Đơn giản vì nó là ngôi nhà của chú và cô.”

“Anh Hòa.” Thấy anh quản lý đứng không xa, cậu liền gọi.

“Ồ, là nhóc Nhiên à, mà ai đây?” Anh cười hiền hòa nhìn cậu nhóc tính tình không bình thường trước mắt lại không thể không chú ý người đàn ông bên cạnh, thật không thể chối rằng, hắn ta tạo cho anh cái cảm giác kính sợ từ trong linh hồn.

Quan sát một vòng quanh quán, sau đó thì nghe tiếng nói của một người trông khá trẻ tuổi, khuôn mặt người này luôn tươi cười, nhìn anh ta, hắn lại cảm giác có vài phần quen thuộc nhưng không rõ là vì sao.

Việc hắn muốn biết tất nhiên sẽ tìm hiểu đến cùng, tuy nhiên… hắn hướng ánh mắt về phía cậu, giờ chưa phải là lúc.

“Anh quản lý, người này… tên là Hoàng Vũ, anh ta muốn xin vào làm ạ.” Nhiên chỉ cầu mong sao anh Hòa từ chối, cậu mới không muốn cùng tên cả ngày lạnh nhạt ở chung suốt đâu, ở nhà là quá đủ rồi.

Nhưng có vẻ anh đã không nghe được tiếng nói từ trái tim cậu…

“Thật sao, đúng lúc lắm, gần đây quán mình bận nhiều việc mà không hiểu sao nhóc Nhân lại xin nghỉ, cái vụ này làm anh lo lắng quá trời, dù thời nay có nhiều sinh viên xin đi làm thêm nhưng mà anh thấy vẫn không yên tâm chút nào, giờ thì tốt rồi. Nhìn tướng anh chàng này không tệ, chắc sẽ kéo rất nhiều khách nữ đây. Anh duyệt!”

Nhân là một nhân viên khác trong quán làm cùng ca với Nhiên, cậu ấy cũng đang là sinh viên.

Nghe lời anh Hòa nói, Nhiên cảm thấy thế giới xung quanh sắp không còn là của cậu nữa rồi, phải sống sao đây! Không gian riêng tư của cậu à!! Chẳng còn một chút nào nữa rồi… cậu lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt trong tim.

Thế là tên đó chính thức trở thành người làm trong quán Hùng Mai, mà điều đáng giận nhất là, hắn ta không cần chào mời khách, chỉ cần hắn đứng trước cửa thôi thì dàn gái lẫn trai đều nườm nượp vào quán khiến trong quán mau chóng chập ních.

Mà điều này lại dẫn tới việc ông bà chủ quán lại càng thích hắn ta hơn, dù hắn trong ngày đó nói không quá hai chục câu.

Dù rằng, việc hắn được thưởng lương thì cậu cũng có hưởng ké một chút… nhưng bù lại là ngày đó cậu bận túi bụi mặt mày đây này.

Đến khi rời khỏi quán là đã mười một giờ đêm, ông bà chủ quán còn tươi cười đích thân ra tiễn, thật đúng là… quá phân biệt đối xử!

Tới ngã ba đường về nhà, Nhiên vẫy tay chào tạm biệt người cùng làm thêm hôm nay với cậu ngoài hắn ra, đó là Phúc. Phúc là một học sinh cấp ba, tính cách hiền lành cứ y như con gái, nếu mà nói về nhận xét của cậu về nhóc này chính là không có khí thái đàn ông! Nhưng có điểm đặc biệt ở cậu nhóc Phúc này là cậu ấy rất thật thà, lại trung thực. Nói chung chính là chuẩn con ngoan trò giỏi.

Về tới nhà thì đã khuya, Nhiên ngã mạnh xuống giường, than ngắn thở dài cho cái ngày trôi qua đầy mệt mỏi.

Đang định tắt đèn ngủ luôn thì chợt giật mình ngồi bật dậy nhớ ra trong nhà còn có một tên khác nữa. Mắt lờ đờ mà chỉ vào cái tủ gần đó nói. “Trong đó còn có một bộ mền gối, anh lấy rồi đi ngủ nha, tối nay tôi mệt quá không phụ anh làm gì được nữa đâu, vậy nhá.” Nói xong liền nằm xuống nhắm mắt lại, không lâu sau thì có tiếng ngáy nhỏ truyền ra.

Có lẽ là quá mệt dù đèn vẫn còn sáng nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành.

Vũ đến gần người đang còn đang ngủ sau, nhẹ chạm ngón tay vào giữa trán cậu, một bông hoa đỏ tươi hiện lên, nó sống động tựa như thật sự nở rộ ở giữa trán, lại như được tươi thêm sức sống mà tăng thêm vài phần diễm lệ thu hút ánh mắt của người khác.

Mấy giây sau, nó lại một lần nữa ẩn vào giữa trán cậu, nhưng nếu chú ý kỹ một chút thì sẽ thấy giữa trán của Nhiên xuất hiện một dấu chấm màu đỏ rất nhỏ, chưa chắc ai đã phát hiện.

Hắn tắt đèn sau đó đóng cửa phòng ngủ lại. Choàng lên cái áo khoác màu đen, che đi khuôn mặt điển trai của mình. Cầm trên tay quyển sách “Câu chuyện về những linh hồn”.

Bước xuống đường phố yên lặng đến lạ thường, bởi vì đây là thành phố, mà thành phố dù đã là mười hai giờ đêm thì vẫn còn vài chỗ náo nhiệt. Kỳ lạ là con đường hắn đi lại im ắng đến thái quá làm người ta cảm giác rất không thực, bóng tối bao trùm toàn bộ không gian, phản ánh ánh sáng của mặt trăng nhưng lại không có tia an toàn nào, trái lại nó càng khiến tinh thần của ta rơi vào khủng hoảng.

Bóng tối là thứ rất đáng sợ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bóng tối là thứ khiến con người sợ hãi nhất, nó nuốt sống những thứ thiện lương.

Bóng tối có bí mật lớn, nó chứa đựng vô số những thứ mà con người không dám đối mặt.

Bóng tối, bóng tối,… cái “ác” của con người xuất phát từ đây.

Bóng tối, bóng tối,… bản tình ca chứa đựng tiếng kêu than thảm thiết nhất.

Bóng tối, bóng tối,… liệu con người có thể thấy được sự thật đằng sau tất cả?

Cuộc chiến chỉ mới chính thức mở màn!

Hào hùng trong tiếng thét gào của màn đêm, từng người từng người bất ngờ xuất hiện, họ cứ như từ hư không mà đến, mỗi người trong bọn họ đều cầm trên tay những thứ hình thù kỳ lạ…