Chương 08: Ông chú dê xồm

Like & Share:

“Chính là người này?” Người đàn ông mặc đồ công sở chỉ về chỗ Nhiên đang ngủ say mà hỏi.

Hắn liếc gã một cái rồi mới tiết kiệm lời. “Ừ.”

“Này… bạn bè lâu năm gặp lại sao lại hờ hững như vậy chứ, ôm một cái bày tỏ tình cảm đi nào.”Giọng nói đầy lưu manh, đã thế còn thực sự dang hai tay ra định ôm nữa. Thấy sự vô sỉ của tên nào đó, hắn không một chút do dự mà rút thanh kiếm giờ chỉ nhỏ bằng một cây dao bình thường, hướng về phía gã mà nói: “Cút.”

Gã vẻ mặt đầy vô tội mà thu hai tay lại, hơi nhìn xung quanh, có lẽ đã qua bến nên không gian trong xe rộng đi không ít.

Chợt phát hiện ra cái gì đó, gã bỗng nhếch môi cười đầy ý vị. “Nhìn đi, lại có tên lén la lén lút kia kìa, thật là… sao dạo gần đây hay gặp mấy thứ không thuộc thế giới này thế nhỉ, chẳng lẽ mấy thế giới đó xuất hiện lỗ hỏng gì rồi hay sao.”

Xoa xoa cằm, gã đi đến nơi chỗ trống của một cái ghế trên xe buýt, đó là một người mặc áo choàng đen, không nhìn thấy tướng mạo. Như cảm giác được có mối nguy hiểm, người đó định chạy trốn thì gã nói nhẹ bên tai người nọ. “Anh bạn, đừng nghĩ có thể chạy trốn khỏi tôi, nếu không, cậu sẽ hối hận đấy.”

Trong ống tay áo vest gã bỗng xuất hiện một thứ gì đó, cho đến khi nhìn thấy cái đó, người mặc áo choàng run rẩy không ngừng.

Đó là một con vật trong suốt, cơ thể giống hệt rắn nhưng lại có vảy như rồng, nó không ngừng lè lưỡi về phía người nọ. Gã thấy thế liền xoa nhẹ đầu con rắn, áp chế tính nóng nảy của nó.

“Anh hỏi cậu mấy câu nếu cậu trả lời được hết thì sẽ tha cho cậu, thế nào?” Gã nói với giọng điệu trêu chọc hỏi người nọ.

Chần chừ một lát nhưng lúc nhìn đấy con rắn kia không thể không gật đầu.

“Thật ngoan, hỏi cậu, gần đây khu quỷ sa đọa bị gì sao?”

“Do… hơn tuần trước không hiểu sao cửa ngăn cách Nhân Quỷ xuất hiện vết nứt, với lại… bọn quỷ đồng thời lại mất đi khống chế mà điên cuồng tông vào cách cửa đòi ra ngoài, các ngài ấy… đang nghĩ biện pháp đóng lại. Trước mắt chỉ có mấy loại cấp bậc thấp thoát ra, nhưng không có nhiều lắm đâu!”

Cửa ngăn cách Nhân Quỷ là cách cửa thông qua hai thế giới, đó là giữa thế giới con người và vùng đấtquỷ sa đọa.

Quỷ sa đọa là một loài không có đầu óc nhất, chúng chỉ biết ăn, chúng làm mọi cách để linh hồn bị xiềng xích ăn mòn nhờ đó chúng mới được hưởng mà không bao giờ nghĩ đến hậu quả.

Linh hồn cậu nhóc tên Duy, cậu bé đó chính là bị con quỷ sa đọa đang cười vui sướng trên cái cầu trong công viên ấy ăn mòn linh hồn, những việc cậu bé đã làm đều phải trả giá bằng chính linh hồn của mình. Linh hồn vốn không có khả năng can thiệp vào cuộc sống của con người, linh hồn cũng có thế giới riêng của mình, nhưng bởi vì linh hồn là từ con người mà ra, nên cùng sống “song song” với con người. Mà nếu linh hồn làm rối trật tự, thay đổi dù chỉ một chút ở thế giới con người thì sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Ví như, bạn là linh hồn, bạn muốn đánh một con người nào đócòn sống nhưng lại không thể, bạn có thể giao dịch bằng cách hiện lên yêu cầu trong đầu của mình với xiềng xích, khi cảm thấy nhói lên chỗ xiềng xích một chút, tức là bạn đã giao dịch xong, lúc đó bạn có thể cầm gậy mà đánh tên đó, tuy nhiên chỉ được 1 lần đánh duy nhất, muốn đánh nữa bạn phải giao dịch, mỗi lần như thế thì tốc độ ăn mòn sẽ tăng lên 0,1 lần. Đừng nghĩ như vậy là ít, vì bóng tối sẽ nảy mầm khi lần đầu tiên bạn giao dịch,  cứ thế tham vọng của bạn ngày càng lớn, bạn càng muốn giao dịch nhiều hơn nữa. Mà thời gian dần trôi qua nếu mà bạn chưa siêu thoát gánh nặng trong lòng sẽ cao lên rất nhiều.

Vấn đề này giải thích vì sao cậu bé kia lại có thứ đen đen bay quanh người, bởi vì bóng tối trong lòng đứa bé lớn, những trò đùa của nó nhờ giao dịch rất nhiều. Tỉ lệ hao tổn là sự ăn mòn của xiềng xích, việc hư hao lên đến cao như vậy hấp dẫn quỷ sa đọa đến, mà với một linh hồn mà nói, quỷ sa đọa là thứ đáng sợ, chúng không cần làm gì cả chỉ cần đứng gần linh hồn sắp bị xiềng xích nuốt chửng thôi thì tỉ lệ hao tổn sẽ tăng lên đáng kể, chúng thôi thúc linh hồn họ mau “chết” đi, cứ như mang mê hoặc, mà với những linh hồn tuyệt vọng mà nói, đây là lời mê hoặc có hiệu quả hơn hết.

Số lượng quỷ sa đọa không ít nhưng từ khi có cách cửa ngăn cách thì đã giảm đi rất nhiều, mà số quỷ sa đọa trên nhân gian lại chưa tới một ngàn, có thể thấy thế đã rất ít.

Việc trong một ngày mà đã nhìn thấy trên ba con quỷ sa đọa chính là một con số rất lớn. Chỉ là… không biết việc cánh cửa Nhân Quỷ bị nứt là do vô tình hay cố tình đây…

Gã suy nghĩ một lát, không thể không thừa nhận rằng gần đây có một chút thay đổi nào đó. Tên này chắc không dám nói dối đâu nhỉ, nếu có… gã đưa tay sờ sờ thân rắn, đây là bé cưng của gã, thích nhất là ăn “mạch máu”.

Chỉ thấy người đó cúi đầu thấp xuống như muốn úp vào hai cái chân, gã không thể không thừa nhận, tên này khá thú vị.

“Vậy… cậu là ai?” Gã dùng giọng điệu ngớ nga ngớ ngẩn mà hỏi người nọ.

Gật mình một cái, người nọ lắp bắp nói: “Tôi… tôi chỉ qua… là…là… một người trông coi bình thường…”

“Người? Vậy sao lại biết nhiều bí mật như vậy?” Gã cười, nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

“A… hả…. tôi… tôi…” Người nọ hai ngón tay không ngừng giao với nhau, chính lúc này mới thấy, những ngón tay này là của con người.

Xe buýt dừng lại, hắn vội thức người kia dậy, báo đã đến nơi, gã thấy thế cũng kéo tay người nọ nhanh chóng xuống xe.

Mới ngủ dậy nên Nhiên có hơi mơ màng, cậu lấy tay xoa xoa mắt. Khi đã hoàn toàn tỉnh hẳn, cậu mới bị cái mặt đối diện dọa cho muốn nhảy dựng lên.

“Này, ông chú, ông làm cái gì mà đứng trước mặt tôi vậy hả, đừng tưởng là người lớn cười đáng khinh như thế là tôi sẽ bỏ qua cho ông nha.” Mà dường như nhớ lại cái gì đó, cậu cười ranh ma mà nói: “Đồ dê xồm.”

Hai mũi tên không thương tiếc mà đâm mạnh mẽ vào người gã, máu chảy đầm đìa, mà gã lại không thể làm gì cậu ta, năm nay chắc chắn gã phải đi bói mới được! Tên này chắc chắn là khắc tinh của gã!

Gã lại hung hăng liếc con rắn trong ống tay áo mình, đều tại nó hết! Rắn vốn là vật cần khí âm khí nhiều nên gã mới lợi dụng lúc xe buýt đông khách mà cho vật cưng của gã chạm vào nữ sinh đó một chút, nào ngờ lại bị phát hiện, lại trùng hợp thằng nhóc này cũng ở chuyến xe đó, xui tận mạng! Giờ gã lại bị cái tên “dê xồm” gắn lên người mà không thể nói năng biện hộ gì được.

Liếc người đứng bên cạnh cậu ta một cái, gã vội chuyển chủ đề. “A ha ha, cậu nhóc thật biết đùa, cậu xem, ai đây nè, có cần tôi giới thiệu cho cậu không?”

Giờ cậu mới để ý có một thanh niên đứng bên cạnh ông chú, lại áo choàng đen, cậu bỉu môi, sao dạo gần đây cứ hay gặp mấy thứ này thế nhỉ, liếc tên bên cạnh, tên này cũng áo choàng đen, nhưng mà chất liệu vải khác hay sao ấy. Chẳng lẽ màu đen đang là màu thịnh hành hay sao?

Chỉ thấy tay người nọ giao lại với nhau như là đang bối rối vì một điều nào đó, cậu nhanh nhẹn kéo người nọ về phía mình, bàn tay khá lạnh lẽo, những đốt ngón tay trong khá được nhưng lại hơi mềm, chắc là con trai đi.

“Cậu tên gì? Mà tôi nói nè, cậu đừng có mà đi chung với cái ông chú biến thái này nhé, coi chừng có ngày gặp chuyện không lành.” Nhiên hạ thấp giọng nói nhẹ với người nọ.

Đừng tưởng là ông đây không nghe thằng nhóc mi nói xấu ông đây với tên nhóc kia nhá! Dù cho gã có dê xồm hay biến thái gì đó đi chăng nữa thì gã vẫn chỉ yêu thích con gái, mấy đứa đực rựa thì dẹp! Chỉ vì một sai lầm trong vô ý, sao gã lại khốn khổ thế này.

Gã ngước mặt lên trời, mặc niệm mấy giây cho cuộc đời từ giờ đã không còn yên ổn của mình.

Hắnnhìn hai người đấu đá nhau trước mặt, không thể không thừa nhận rằng chắc chắn thời gian sau này sẽ không tệ chút nào. Lại nhìn cậu, hắn hơi cong môi lên một chút, thầm nghĩ, tuy có hơi ngốc một chút nhưng mà chắc vẫn còn dùng được.

Nếu mà Nhiên nghe thấy lời này, cậu chắc chắn sẽ chẳng quan tâm gì đến có lỗi hay không có lỗi mà đá hắn ra ngoài đường ngay lập tức, dám nói xấu cậu, chém!

Hành trình về nhà tuy không dài nhưng lại rộn ràng, cậu cũng biết được không ít thông tin, thì ra người nọ thực sự là con trai, tên gì đó rất khó đọc, bản thân Nhiên tự cho rằng mình rất tốt trong việc phát âm tiếng cũng phải bó tay, cuối cùng liền gọi cậu ta là Minh cho tiện. Còn người kia thì tên là Hoàng Vũ, nghe tên thì sáng sủa lắm mà sao toàn mặc đồ đen thế không biết. Thiệt đúng là tên luôn trái ngược với tính cách.

Riêng ông chú dê xồm, vốn chẳng ham muốn biết gì về ông chú này, nhưng gã đó cứ vây quanh cậu xì xào làm cậu không chịu nổi, cuối cùng ông chú kia cũng tự nói ra thông tin của mình, ổng tên là Jandy Thiên, cậu có từng hỏi, sao tên gì nửa tây nửa ta vậy, ổng bảo ổng thích thì ổng lấy. Mà thực sự trong chứng minh thư của ông chú là cái tên này thật, cậu lúc đó chỉ biết câm nín, không ngờ lại thực sự cho đặt mấy cái tên loại như thế này. Nói tóm lại, cậu liền kêu ổng là ông chú dê xồm cho xong chuyện.

Đến nhà, Nhiên lấy chìa khóa định mở cửa thì quay người lại hỏi. “Mấy người, trừ tên này ra, về nhà hết đi.” Cậu đưa tay hướng về phía hai người không mời kia.

“Ể, cậu em, đừng như vậy chứ, cho anh vào tham quan một chút có sao đâu phải không nhóc.” Gã nói xong liền ôm vai Minh một cách thân thiết.

“Ông chú, cái xưng hô kia không hợp với chú đâu, bỏ đi.” Cậu bất lực với tên mặt dày này quá đi.

Gã nghiến răng nghiến lợi, hôm nay gã chịu nhục như vậy, chắc chắc sau này sẽ trả lại chú mày gấp bội. Một kế hoạch không được bình thường lắm vừa hiện ra trong đầu gã thì gã bỗng rùng mình một cái, nhìn về phía hắn ta, khốn thật, mình đấu không lại hắn!

Dù thời gian đã qua rất lâu rồi nhưng gã vẫn không chắc tên này có yếu hơn hay không, nhưng gã cũng không ngu đến mức đem bản thân mình ra thử. Thôi kệ vậy, sau này có cơ hội nói xấu cậu ta cho đỡ hả dạ cũng được.