Chương 07: Siêu thoát

Like & Share:

Con người luôn nhìn chủng loại mình thành đẹp và xấu, có thể theo từng cảm nhận của mỗi người mà định nghĩa đẹp và xấu như thế nào, đó là sự nhận xét mà không ai có thể quyết định thay được.

Mà thứ Nhiên nhìn thấy được cậu quy vào tệp “xấu”.

Thứ đó có hình dạng khá giống con người, đều có đầu, hai tay và hai chân, nhưng lớp da dày màu đen gồ ghề đã tố giác chúng không phải là con người. Khuôn mặt tuy có hai mắt nhưng lại không có lòng trắng, nhìn cực giống mắt của loài rắn, mũi rất nhỏ, riêng miệng lại rất to. Tay và chân chúng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy chỉ có bốn ngón. Còn bên trong thì cậu vẫn chưa thấy được. Nói tóm lại một câu là xấu không tả hết. Mà bây giờ, chúng đã không còn gây uy hiếp gì cho cậu nữa.

Nhìn chúng từ từ bóc hơi, tâm cậu giờ đã bình tĩnh hơn nhiều. Khoảng thời gian này đối với cậu mà nói cứ như là một giấc mơ vậy. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế mà tiếp tục diễn ra, không cho cậu có cơ hội “thức tỉnh”. Lượng thông tin này đối với cậu là rất lớn, tiêu hóa nó trong thời gian ngắn là không thể, nhưng cậu đã nhận ra một điều là, thì ra… con người không phải là giống loài duy nhất thống trị thế giới. Ở một nơi nào đó mà con người không nhìn thấy, những sinh vật khác cũng đang tranh giành địa bàn.

Hắn nhìn vẻ mặt có vẻ ngơ ngác của cậu, chắc là sợ quá? Đến gần, định đưa tay xoa nhẹ cái đầu có vẻ hơi rối của Nhiên nhưng dường như đang chống cự cái gì đó, hắn thu tay lại rồi nói: “Cậu muốn giải quyết thằng nhóc kia thì nhanh lên, nó sắp thành quỷ sa đọa.”

“Cái gì? Quỷ… quỷ sa đọa?”

“Chính là chúng nó.” Hắn đưa tay chỉ về chỗ mà mấy thứ đó vừa chết.

“Nhưng mà cậu bé kia là linh hồn mà!?” Cậu khó hiểu, linh hồn, sao có thể biến thành quỷ được chứ! Đó từng là con người.

Thấy sự ngây thơ của cậu, hắn thật tình rất lười giải thích nhưng lại không thể mặt không bằng lòng mà nói: “Cậu có biết dấu xiềng xích trên mỗi linh hồn không, nó chính là nguyên nhân dẫn đến việc linh hồn thành quỷ sa đọa mà thằng nhóc kia đã bị xiềng xích nuốt chửng gần hết linh hồn, trong vòng hôm nay mà không siêu thoát cho nhóc đó thì linh hồn sẽ hoàn toàn bị nuốt hết và cuối cùng thành quỷ sa đọa, hiểu rồi chứ?”

Cậu trầm mặc, một ngày, thời gian ngắn quá, với lại đối với một thằng nhóc thích trêu đùa như vậy thì cậu không chắc sẽ thực hiện được. Nhìn hướng đứa nhỏ nằm lên, cậu thở dài, đã giúp thì giúp tới cùng.

“Nhưng mà tôi không biết chấp niệm cùng tên của đứa bé, làm sao hoàn thành đây?” Đây mới chính là vấn đề mà Nhiên đang bận tâm nhất, dù gì chỉ chăng nữa muốn giúp phải hoàn thành chấp niệm, mà đứa bé kia lại đang ngất, đã thế cậu còn không chắc nó có muốn cậu giúp không nữa.

“Quyển sách đâu?” Có phải hắn nhầm người rồi không, sao mấy thứ cơ bản thấy này lại không nhớ, thật không ngờ sống lại một kiếp cậu ấy chỉ ngốc hơn trước chứ chẳng tiến bộ thêm chút nào.

Nghe hắn nói, Nhiên ngoan ngoãn đem quyển sách ra, thật ra cậu cũng khá đề phòng hắn nhưng thấy hắn có vẻ biết rất nhiều điều về thế giới của linh hồn này, Nhiên lại giảm bớt sự cảnh giác, cậu vốn chỉ là một con người bình thường, việc có được quyển sách này đối với cậu là vô tình, tuy vậy, cậu lại không hối hận vì đã có nó.

Cầm quyển sách trên tay, mở quyển sách ra một trang bất kỳ nào đó, hắn đưa ngón giữa của bàn tay phải vào giữa trung tâm quyển sách, nhắm mắt lại, miệng phát ra một câu lẩm bẩmkhông nóng không lạnh nói. “Linh hồn, nghe lời gọi của ta, mở!”

Quyển sách ngay lập tức liên tục lật từng trang một cách nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở một trang, khu vực trang đó phát ra một loại ánh sáng hơi kỳ lạ, sau đó tan dần. Thấy hắn mở mắt ra, Nhiên vội đến gần, nhìn vào trong quyển sách, trang sách này bấy giờ có một hàng chữ rất bắt mắt, nhìn thấy câu chuyện linh hồn này, cậu không khỏi kinh ngạc, rồi hỏi. “Này… đây thực sự là của cậu bé kia?”

“Ừ.”

Cách hắn ta mở sách và tìm ra được linh hồn, tuy Nhiên không rõ lắm nhưng cậu càng thêm khẳng định rằng anh ta biết rất nhiều chuyện, kể cả chuyện về quyển sách này cũng không phải không có khả năng.

Cậu lại nhìn dòng chữ một lần nữa, không khỏi cảm thán thế giới này đúng là không thể thiếu mấy chuyện đáng thương.

“Linh hồn: Trần Mạnh Duy.

 

Chết: ngày 12 tháng 5 năm 1978.

 

Tuổi thọ: 10

 

Bối cảnh: Đứa bé sống ở trong một ngôi làng nhỏ, cuộc sống rất hạnh phúc, cậu có hai người bạn thân khác, một nam một nữ, vào năm 10 tuổi, trong lúc cùng hai người bạn chơi đùa trong rừng nhỏ sau làng, cậu đã không cẩn thận vấp té xuống một con sông chảy xiết, hấp hối trước sự sợ hãi,cậu cố gắng kêu cứu nhưng nước không ngừng trào vào cổ họng, chìm xuống sông dẫn đến cái chết.

 

Chấp niệm: “Sao các cậu không để ý đến tớ?”– Chưa hoàn thành.

 

Siêu thoát: ???.

 

Tỉ lệ hao tổn: 94/100”

Trong đầu Nhiên chính là mấy dấu chấm hỏi to đùng, lần đầu tiên cậu cảm thấy, giúp siêu thoát linh hồn cần phải cần tư duy suy luận rất cao, đặc biệt là cái chấp niệm. Còn cái dòng cuối cùng kia, không thể không thừa nhận rằng, tên kia đoán trúng rồi, tỉ lệ linh hồn bị ăn mòn cao như vậy, có lúc cậu đã khá thắc mắc về cái hàng này mà khi nhớ lại lúc đó chị Linh nói là chị không còn nhiều thời gian nữa thì cậu đã một phần hiểu cái dòng này nói gì, chắc là nói về sự ăn mòn của xiềng xích, mà nếu không nhanh chóng siêu thoát thì cậu nhóc kia chắc chắn sẽ biến thành thứ đó.

Một điều khiến cậu ngạc nhiên chính là về số tuổi, nếu tính đến bây giờ thì số tuổi thực sự của đứa bé là 38 tuổi. Chuyện sau khi chết linh hồn vẫn giữ dáng vẻ lúc còn sống là chuyện thường tình nhưng cậu không ngờ rằng là, cả trí thông minh cũng dừng lại.

“Đi.” Hắn mở miệng.

“Ể, đi đâu cơ?” Thoát khỏi những suy nghĩ, Nhiên vô thức hỏi.

Liếc Nhiên một cái, hắn lại cảm thấy càng bất lực trước con người này. “Không phải cậu muốn siêu thoát nó sao, đi, tôi sẽ giúp cậu làm nó siêu thoát.”

“Anh… tốt bụng vậy sao..?” Cậu mới không tin cái tên vừa mới định “xử” thằng nhóc kia giờ lại chịu cứu nó đâu, với lại nhìn như thế nào thì hắn ta cũng không giống một người thích giúp đỡ người khác.

Hắn không trả lời câu hỏi thiếu muối của cậu, đến gần linh hồn thằng nhóc kia, hắn khẽ nhíu mày, tốc độ ăn mòn này…

Hắn vội lấy kiếm ra, cắt một giọt máu từ trên ngón tay của mình xuống, nhấn vào trong lưỡi kiếm, ánh sáng từ vị trí tay hắn đặt xuống, một màu đỏ không ngừng lan rộng theo một quy luật nào đó trên thân kiếm. Sau đó ngay lập tức hắn cầm kiếm hướng về phía phổi bên phải của đứa bé mà đâm.

Sự việc diễn ra quá nhanh kiến Nhiên chưa kịp phản ứng, cậu biết ngay mà, hắn ta quả thật không phải người dễ dàng làm chuyện tốt!

Nhưng sau đó cậu lại bất ngờ phát hiện, linh hồn đứa bé từ từ tan biến, những hạt li ti ấy lại xuất hiện, tuy là ban ngày, cậu vẫn nhìn thấy rất rõ. Chuyện này, đã siêu thoát rồi? Cảnh tượng này, y chang ngày đó vậy. Chính là lúc này đây, cậu bé vốn đang nằm trên mặt đất, bấy giờ lại nở nụ cười tươi, cậu bé nhìn về hướng người kia, thì thào một tiếng rất nhỏ, như đang gắng sức lại không thể nói to. Lúc Nhiên nghe tiếng nói đó, tâm cậu lại có chút gì đó khó chịu.

“Cám ơn…” Cám ơn đã cứu em, cám ơn đã giải thoát em, cám ơn… cám ơn… rất nhiều…

Đứa bé nhẹ nhắm mắt lại, khuôn mặt cười đầy thỏa mãn cho đến khi biến mất.

Nhìn quyển sách chợt sáng lên, Nhiên vội cầm lên, tới trang đó liền thấy dòng chữ “Đã hoàn thành” trong chỗ siêu thoát khiến cậu thở phào một hơi, nhưng nhìn đến phía dưới, Nhiên lại không kiềm chế nổi mà nhíu mày. “Tỉ lệ hao tổn: 99/100”

Vậy nếu hắn ta chậm một chút nữa thôi, thì cậu bé sẽ…

Nhiên nhìn về hướng người kia, hắn vẫn như vậy, thong dong như thế. Gãi gãi đầu, cậu hiểu nhầm hắn mất rồi, có nên đến xin lỗi không nhỉ, dù đó chỉ là tiếng nói trong tâm nhưng cậu vẫn thấy khó chịu lắm.

Đang khá day dứt không biết nên làm gì thì hắn ta đến gần cậu, vừa lướt qua vừa nói: “Về.”

Nhìn vẻ mặt lại ngơ của cậu là hắn hiểu ngay, “Về nhà cậu, đi.”

“Hả, Ừm.” Sau đó chính là cậu đuổi theo hắn. Đến lúc ngồi trên xe buýt cậu mới ý thức được mình đã làm cái quái gì, hơi hung hăng liếc mắt hắn một cái, tuy rằng rất muốn đánh vào cái bản mặt coi trời bằng vung ấy nhưng Nhiên lại xỉu xìu, cậu đánh không lại hắn ta. Đánh nhau thì tuổi thơ của thằng con trai nào cũng chẳng có vài lần đập bậy, mà Nhiên lại không thiếu những lần đó, nhưng đập bậy chỉ là một đám thích gì đánh nấy, chứ tên này, có vẻ có kỹ thuật lắm, cậu mới không muốn vào quan tài sớm vì mấy cái vụ này đâu.

Cậu nhìn về phía cạnh chỗ ngồi của mình là người kia, không thể không nói, cậu đúng là quá hiền lành mà, chỉ chút chuyện cỏn con kia mà vẫn cảm thấy có lỗi tới giờ. Lấy tay cào cào đầu tóc vốn đã rối nên càng rối hơn. Thôi, thôi, cứ coi như làm việc từ thiện tích đức cho đời sau vậy, cho hắn ta ở cùng cũng không chết ai.

Mà dường như nhớ tới vấn đề nào đó mà cậu đã quên từ hồi nào, vội quay sang phía hắn, hỏi ngay. “Này, chuyện hồi nãy, về linh hồn đứa bé kia ấy, tôi có chút không hiểu, rõ ràng từ 94 sao nhanh như vậy đã thành 99 rồi và tại sao anh lại có thể hoàn thành chấp niệm mà không cần giúp họ đạt được ước nguyện?”

 

“Về nhà rồi nói, ở đây không tiện.” Hắn nhìn về hướng đoàn người vừa lên xe, liếc người đàn ông mặc đồ công sở, Nhiên bất ngờ khi thấy ánh mắt của hắn nhìn người đàn ông kia. Người đó… không phải là cái tên bị coi là biến thái sàm sỡ nữ học sinh hơn một tuần trước cậu gặp trên xe buýt đó sao.

Đoàn người lần này nhiều hơn hẳn, khiến xe buýt nhanh chóng chật ních, lần này người đàn ông kia đứng vị trí cách chỗ cậu không xa, cũng dễ nhìn thấy. Nhiên nhìn đồng hồ, đã 17 giờ kém rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Nhàm chán lục lội trong túi sách ra coi có cái gì ăn không, từ trưa tới giờ cậu chưa có ăn cái gì hết. Cái cặp là do thói quen với lại cậu cũng không yên tâm khi bỏ quyển sách ở nhà, nếu bỏ nó ở nhà thì cậu sẽ càng dễ gặp nguy hiểm hơn. Tuy cái suy nghĩ vô căn cứ này không biết từ đâu hiện lên trong đầu cậu nhưng thà tin còn hơn không!

Cậu thở dài một tiếng, chắc mình chưa kịp mua thứ gì ăn liền được rồi, trong túi sách toàn rau củ không.

“Tôi ngủ một lát, đến bến số thứ sáu thì nhớ gọi tôi dậy đấy.” Vừa nói cậu vừa chỉ cho người kia biết chỗ nào với chỗ nào, đến khi đã an bài xong, cậu mới yên tâm chợp mắt, không hiểu sao, gần đây cậu rất hay buồn ngủ.

Chẳng bao lâu, cậu đã chìm vào giấc nồng.

———-

Trong một cánh rừng rậm đầy màu xanh của những chiếc lá xinh xắn, có ba đứa nhỏ đang đứng quanh nhau, mỗi đứa nhỏ đều mang vẻ ngây thơ đáng yêu.

“Chúng ta chơi trốn tìm nhé, lần này là bạn Duy đi tìm tụi tớ nha!” Giọng nói pha trộn chút hồn nhiên cùng trong trẻo, đó là lời phát ra từ một bé gái xinh xắn.

Đứa bé trai kháu khỉnh đứng bên cạnh bé gái liền phụ họa nói: “Đúng rồi, đúng rồi á, tới lượt của bạn Duy rồi.”

Nghe hai người bạn nói vậy, đứa bé có khuôn mặt tròn trĩnh không thể không làm, nó úp mặt vào cây rồi hô từng con số, đếm hết, nó vội chạy đi tìm hai người bạn của mình, nhưng tìm rất lâu vẫn chưa tìm thấy, nó liền chạy đến bên sông tìm thử, con sông này chảy rất xiết vì mấy ngày nay luôn có mưa. Men theo con đường sông, nó cẩn thận tìm các bụi cây, nhưng mãi vẫn không tìm ra hai bạn, nó nghĩ chắc hai bạn ấy đang trốn ở bên kia sông, nó liền nhảy qua trên những hòn đá ở trên sông, bất hận thay, nó bị té xuống sông, kêu gào trong vô vọng, nó cảm giác bản thân đang ngày càng mệt mỏi, nó không ngừng uống nước sông, dạ dày đang ê ẩm làm cho nó bất chợi nghĩ rằng, thật muốn cứ thế mà ngủ đi. Một người bà trong làng đã từng nói với nó, ngủ sẽ quên hết mọi mệt mỏi, đau đớn và sợ hãi.

Lúc dân làng biết tin thì đứa bé đã chết, nó lơ lửng trên không trung, bàng hoàng hoảng loạn khi không có ai nhận ra nó, thấy hai người bạn kia, nó mừng rỡ tưởng chừng họ sẽ biết nó, nhưng không, họ không nhận ra nó… không một ai cả.

Cho đến một ngày kia, nó không biết đã bao lâu nhưng nhìn hai người bạn nó thường theo sau thì chắc họ đã cưới nhau, nó đã từng thấy mấy cái buổi lễ như thế này gọi là đám cưới. Khi đó, nó gặp một người cũng lơ lửng như nó, người đó nói nó có cách làm cho bọn họ nhận biết sự có mặt của nó, nhưng phải có thứ để trao đổi, hỏi nó có bằng lòng không, nó không chút do dự đồng ý. Cuộc sống sau đó là ngày ngày khiến hai người bạn của nó để ý, nhưng trả giá lớn lắm, nó không hiểu, nhưng nghĩ đến bạn mình có thể thấy mình, lại cùng chơi đùa với mình, nó vui cực kỳ.

Ngày trôi ngày, thứ quái dị ở ngực phải không ngừng truyền đến cho nó những cơn đau đớn thống khổ, có những lúc nó chịu không nổi mà kêu gào thảm thiết nhưng chẳng ai để ý đến nó.

Nó tìm đủ mọi trò để khiến hai người bạn để ý đến nó, những trò nó thấy trên tivi, những trò nó tự nghĩ ra, những trò bọn họ hay chơi lúc nhỏ… nhưng họ vẫn vậy, họ sợ hãi nhưng họ lại không phát hiện ra nó. Thất vọng, khổ sở, đau đớn không ngừng dày vò.

Vào năm nào đó nó không biết, nhìn thấy thứ đó đến tìm nó, thứ đó làm nó đau đớn khủng khiếp, mà trong đầu nó không ngừng có những giọng nói thôi thúc nó mau “chết” đi, sợ hãi đến mấy thì nó cũng không có sức phản kháng. Nó muốn buông tay, nó chịu hết nổi rồi. Đến khi nó nghĩ mình sẽ bị thứ đó nuốt trọn mất thì có cái gì đó đâm vào ngực nó, lạnh lẽo nhưng lại mang tia hạnh phúc.

Ở một nơi nó không biết, nó nghe một đoạn đối thoại ngắn.

Trong một căn phòng ngủ đơn giản, người đàn ông ôm người phụ nữ vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. “Em nghĩ quá nhiều rồi, cậu ấy… sao có thể còn sống được chứ.”

“Không đúng! Không đúng! Vậy anh giải thích sao về những sự việc đã xảy ra, những cái trò đó… không phải ba người chúng ta hay chơi lúc nhỏ sao, không phải chúng ta…” Người phụ nữ bỗng khóc lên.

Tất cả tất cả là lỗi do cô, tại cô cả, nếu không phải tại cô thì cậu ấy đã không chết sớm đến thế…

“Thôi được rồi, em đừng khóc nữa, lỡ cậu ấy giờ ở đây mà thấy em khóc như vậy thì không tốt chút nào đúng không nào?” Người đàn ông nhẹ giọng, lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô ấy. Anh ta thở dài một hơi.

Nhìn thấy cảnh hiện lên trong đầu mình, nó cười tươi một cái rất hạnh phúc, thì ra… thì ra… bọn họ không có quên nó, không phải không để ý đến nó mà là bao dung cho những trò đùa của nó đi. Thật vui, thật vui…