Chương 05: Cậu bé

Like & Share:

“Nếu người đó thực sự hồi sinh thì chúng ta phải làm sao đây?”

Trong một không gian khép kín, trên chiếc bàn tròn to có mười hai người đang ngồi xung quanh, mỗi người trong bọn họ như là đại diện cho một con số trên đồng hồ, không gian tối đến nghẹt thở, ánh sáng duy nhất là từ trung tâm chiếc bàn phát ra nhưng lại không quá sáng, mờ mờ ảo ảo lại mang cho người ta cái cảm giác rùng rợn. Người nói là người ngồi vị trí số 8 dựa theo số trên đồng hồ, giọng nói của người này đã chứng minh rằng đây là một người đàn ông đã đứng tuổi. Không thấy khuôn mặt nhưng thân hình khá gầy yếu.

“Làm sao là làm sao, hừ, chẳng lẽ chúng ta có thể thay đổi được điều gì sao? Tôi dám cá rằng từ lúc quyển sách được mở ra thì tên đó đã đến bên cạnh mà bảo vệ người đó rồi! Mà chúng ta đánh lại tên đó sao, chuyện này còn không thực hơn cả việc thế giới bị phá hủy đó.” Một giọng nam nữa lại cất lên, là người ngồi ở vị trí số 4. Ông ta nói với giọng kinh thường rõ ràng nhưng không một ai phản bác lại lời đó.

“Được rồi, đừng có cãi nhau, phải xem tình hình tiếp theo rồi làm tiếp nhưng chúng ta nhất định phải có quyển sách đó, dù bằng bất cứ giá nào.” Người ngồi số 12 lạnh lùng nói, giọng nói không mạnh không nhẹ nhưng tràn đầy sự uy hiếp, khiến 11 người còn lại ngồi im phăng phắc. Nghe lời số 12 nói, bọn họ đều yên lặng ngầm đồng ý.

———-

Hôm nay Nhiên vốn không có tiết học nên được nghỉ, sau cái ngày đó cũng đã hơn một tuần rồi dù vẫn có tiếc nuối như  thế nào thì cậu cũng chẳng làm được gì, với lại, tính cách cậu không u ám đến mức đó, nên hôm nay cậu quyết định đi chợ cho vơi đi phần sầu não.

Nhắc đến mới nhớ, sáng hôm sau cái ngày đó, khi cậu đổ đồ trong cặp ra thì nhìn thấy quyển sách chết tiệt đã lấy máu nhận chủ gì gì đó, thật ra bản thân cậu nghĩ, nó mới không phải là nhận chủ, là đang trả thù cậu vì đã hành hạ nó bằng nhiều cách mở sách có đúng không, đúng không!? Vì đó cũng là vết thương nhỏ nên Nhiên cũng không muốn nhắc đến, cứ nghĩ tới mấy hành động khùng khùng lúc tìm cách mở sách của mình là cậu lại cảm thấy thất bại quá.Màkỳ quái nhất là, bấy giờ trung tâm quyển sách lúc này lại sáng lên một chút, cái ánh sáng này không chói nhưng lại không thể bỏ lơ nó đi, cậu cầm quyển sách lên, chạm vào chỗ phát sáng, sau đó cậu thụt tay lại, bởi vì quyển sách tự động mở ra. Nhiên trợn tròn mắt, nhìn thấy quyển sách tự lật từ trang này qua trang khác, rồi đến một trang, nó dừng lại, chỗ phát sáng chắc là mấy dòng này đi.

“Linh hồn: Nguyễn Thị Linh.

 

Chết: ngày 17 tháng 03 năm 2015.

 

Tuổi thọ: 25

 

Bối cảnh: Được một người cứu về từ trong rừng, sau đó ở trại trẻ mồ môi, cuộc sống bình thường, lớn lên mở một vườn hoa buôn bán, trong một lần đi đưa hoa cho khách thì do không cẩn thận rơi từ cầu xuống, đầu đập vào đá gây gãy cổ mà chết.

 

Chấp niệm: “Anh ấy có còn nhớ mình không?” – Đã hoàn thành.

 

Siêu thoát: Ngày 02 tháng 10 năm 2016 lúc 23 giờ 45 phút 20 giây.

 

Tỉ lệ hao tổn: 30/100”

Cái… Cái quỷ gì thế này???

Nhiên kinh ngạc với những dòng chữ này, cái này… cậu vội vàng lật lại xem tiêu đề quyển sách “Câu chuyện của những linh hồn”, mấy thứ này chẳng lẽ là thật sao!? Cậu lật các trang khác xem, toàn là những linh hồn chưa có siêu thoát, cậu nhìn quyển sách tuy không dày lắm nhưng mà lật mãi mà không hết, kỳ quái… đúng là rất kỳ quái!

Ngày hôm đó, cậu dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về quyển sách, biết được những gì quyển sách ghi chép lại, Nhiên bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong gợn sóng.

Quyển sách cũng y như tên của nó, là kể về câu chuyện của những linh hồn du đãng chốn trần gian mà chưa được siêu thoát, có câu chuyện thì dài, cũng có loại chỉ có mấy dòng như chuyện của chị Linh, nếu không trực tiếp gặp linh hồn đó thì sẽ chẳng biết nó có chấp niệm gì. Chấp niệm là một thứ rất đáng sợ. Nó sẽ dễ dàng khiến con người rơi vào bóng tối. Mà cái được gọi là “xiềng xích” chính là sự trói buộc của linh hồn. Xiềng xích là nơi những bóng tối trong lòng mỗi con người khi còn sống đã phạm phải, nó luôn “sống ẩn” cho đến khi con người chết nó mới xuất hiện ở trên linh hồn. Mà quỷ sa đọa thích ăn nhất chính là những thứ bóng tối trong xiềng xích. Linh hồn sẽ biến thành quỷ sa đọa khi bóng tối bao phủ, những bóng tối này sẽ bị xiềng xích hút vào nhưng điều đó chẳng có nghĩ là sẽ hiền lành trở lại mà ngược lại là mỗi lần xiềng xích hút bóng tối sẽ càng khiến tham vọng của linh hồn tăng lên theo hướng tiêu cực. Điều này càng dễ dàng khiến linh hồn bị xiềng xích nuốt chửng hoàn toàn và càng thu hút quỷ sa đọa đến.

Quỷ sa đọa là loài vật chẳng hiền lành gì, chúng ăn bóng tối trong xiềng xích và thôi thúc linh hồn sa vào cảnh muôn đời khó lòng mà chuyển kiếp.

Biết được những điều này cậu cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhưng cậu đã phát hiện ra một công dụng của quyển sách mà cậu thích muốn chết. Đó là tiền à! Không nhầm đâu, là tiền đó. Mỗi linh hồn sau khi được cậu siêu thoát sẽ được gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu. Tuy một linh hồn chỉ có năm chục ngàn đồng cơ mà tích tiểu thành đại à!Thế thì cậu giàu to rồi! Còn về như thế nào mà người ta gửi tiền được cho cậu, Nhiên cảm thấy bản thân không nên tò mò quá, có tiền là vui rồi. Màlàm bá chủ thiên hạ gì gì đó, Nhiên tỏ vẻ tuy mình rất muốn thành anh hùng nhưng công việc có vẻ không phù hợp với tên lười như cậu lắm, từ bỏ sớm thì tốt hơn.

Có điều, Nhiên còn chưa biết rằng, người nắm giữ quyển sách cũng có thể điều khiển được quỷ sa đọa, với điều kiện, người đó có quyển sách và mang trong mình một trái tim bóng tối…

———-

“Nhiên!”

Nhiên quay người lại nhìn tên đang tiến đến, này không phải là bạn Nhật siêu tốt bụng sao, nhìn thấy cậu ta Nhiên mới nhớ là lâu rồi hai đứa chưa đi chơi chung.

“Nhật à, hình như tao lâu rồi không gặp mày phải không ta? Sao cứ có cảm giác mày khác khác trước kia nhỉ?” Cậu nhìn lên nhìn xuống trên người nó, chắc chắn có chuyện gì đó, còn không sao cậu lại có cái linh cảm này được. Nhiên luôn khá tự tin về trực giác đặc biệt của mình, nếu không nhờ cái trực giác này thì cậu cũng không phát hiện ra chị Linh lúc ấy, nhớ đến chị, cậu lại thở dài. Thôi, thôi, đừng nhờ tới chuyện đó nữa.

“Mày bị hâm à, mày không nhớ là tao có nói là sẽ về quê mấy ngày sao, đừng nói là mới một tuần không gặp mà bệnh mất trí nhớ như mấy ông cụ bà cụ của mày lại tái phát nữa nha. Nhanh đi khám bệnh đi cha nội.” Nhật ra vẻ bản thân đã thấu hiểu sự thật rồi.

Nhìn thấy cái biểu cảm kia, Nhiên thật chỉ muốn đánh vào mặt hắn một cái, “Cờ hó, có mày mới bị mất trí nhớ ấy!”. Tay cậu cũng đưa ra làm vẻ muốn đánh nó.

Nhật cũng góp vui mà cách né cú đánh của nó, sau đó cười đểu. “Rồi rồi, tao biết mày nhớ tao mà, đừng có mà chối, mà mày đi đâu đây, đừng nói với tao là đi tán gái, nghe chẳng đáng tin chút nào đâu.”  Nhật nhìn quần áo của Nhiên hôm nay đã mặc, làm bộ tri thức mà gật gật đầu.

“Tao mặc thế thì đã sao!? Ai nói mặc vậy là không tán gái được!?” Tuy rằng cậu không có ý định đi tán gái thật nhưng mà nghe thằng bạn nói thế thì ai mà chịu nổi, cứ phản đối lại rồi tính sau.

Nhiên mặc chiếc quần màu đất dài hơi quá đầu gối một chút, áo thun màu đen tay ngắn, đầu tóc để xuôi thẳng, đầu đội mũ lưỡi trai có chữ “THIS IS ME!”, đã thế còn mang dép lào, nhìn qua chẳng khác gì dân hai lúa. Nhật vốn luôn biết tên này bị bệnh sĩ diện, chê cậu ta một chút thôi mà cứ làm quá lên, nhưng mà mấy vụ này không trêu cậu ta là Nhật lại cảm thấy khó chịu lắm.

Cười ha ha hai tiếng, Nhật ôm vai cậu rồi kéo cậu đến một quán ăn vặt nơi ven đường. “Không phải là tao có nói sẽ bù lại cho mày sao? Đi, tao bao mày bữa này, thế nào?”

“Được thôi, vậy mày bao nhé, cấm chơi trò mày bao tao trả tiền, nói trước, tao không có đem tiền đâu.” Nhiên trong lòng vui như mở cờ nhưng bên ngoài lại ra vẻ chính chắn, đem mối nguy mà tên này hay dùng lên người cậu bóp nát ngay từ trong trứng.

“Rồi rồi, đi thôi nào.” Nhật cười cười, tên này, sao cứ lo xa thế không biết.

Nơi bọn họ vào là một quán khá đơn giản, cách trang trí cũng không quá nổi bật nhưng lại rất êm dịu, Nhật cùng Nhiên chọn vị trí gần cửa sổ rồi cùng ngồi xuống. Chọn xong món, sau đó chờ món lên.

“Tao đi WC chút nhé.” Nhật mở miệng nói.

“Ok. Đi nhanh đi nha, không cho mày xù tau, dám xù là chúng ta tuyệt dao, đường ai nấy đi!” Sợ nó lại cho mình leo cây, Nhiên không thể không uy hiếp nó.

Những điều này có thể cho thấy rằng bạn học Nhiên không phải là lần đầu tiên bị thằng bạn tốt cho leo cây, nó tốt thì tốt với cậu thật đấy, nhưng trong mấy vụ này thì tên này chẳng khác gì đồ gian xảo cả!

“Mày đừng có không tin tưởng tao  như thế chứ, tao  đau lòng quá à~” Giả giọng tủi thân như mấy cô nàng, Nhật nhanh nhẹn rời đi.

Nhiên nhìn hướng tên đó rời đi, tự thấy bản thân phải có định lực cao lắm mới không bị tên này làm cho nôn hết những thứ ăn từ sáng đến giờ. Nhớ tới lời nó mới nói, cậu sờ sờ cái tay bị làm cho nổi da gà.

Nhàm chán mà ngó xung quanh, cậu nhìn cách đó không xa có một gia đình bốn người đang vui vẻ, nhưng hình như… người kia là linh hồn?

Từ lúc sau khi quen Linh, cậu đã không còn xưng bọn họ là ma nữa, mà là linh hồn, dùng từ này là chính xác hơn hết.

Linh hồn đó là một cậu bé không quá lớn, cỡ mười tuổi, cậu quan sát thật lát, mới phát hiện không có dấu con rết trên cổ.

Kỳ quá, sao không có nhỉ? Chẳng lẽ là ngoại lệ, không thể nào! Vì con người khi sống luôn phạm phải sai lầm, hay thứ suy nghĩ không chân thực, bóng tối trong lòng dù không ít thì nhiều nhưng vẫn có, nếu không có? Vậy chẳng thể nào là con người! Tại sao lại gọi là “con người”?, chẳng phải là vì nhân loại còn mang trong mình một đặc tính của “con” sao? “Người” chỉ là từ chỉ bước tiến hóa vượt trội, đứng đầu chuỗi thức ăn của Trái Đất. Mà xiềng xích chính là bóng tối nơi con người khi ở nhân gian, lúc con người còn sống, nó nhỏ bé vô cùng, dường như là “sống ẩn” trong linh hồn con người, chỉ khi chết đi, nó mới xuất hiện, mà vị trí xuất hiện của nó lại chính là nơi đã khiến con người chết, Linh chính là ví dụ rõ ràng nhất. Cô bị gãy xương cổ mà chết, vị trí nó xuất hiện chính là cổ của cô.

Nhiên tò mò nhìn cậu bé, cậu bé không có bất cứ dấu vết của xiềng xích, chẳng lẽ là bên trong? Lòng cậu nghĩ thầm: Chết cũng quá sớm đi, chỉ có mấy tuổi đầu vậy mà. Nhưng có điều… cái thứ đen đen mờ nhạt kia là gì?

Bấy giờ mới thấy, một cậu bé choai choai trẻ tuổi, khuôn mặt phúng phính lại đáng yêu, không quá gầy cũng không quá cao, cậu bé có cặp mắt rất sáng, môi thì luôn mím chặt, tuy màu da có vẻ nhợt nhạt nhưng nói như thế nào cũng là một cậu bé ngoan. Lạ nhất là… cái gì đó đang bao quanh cậu bé, Nhiên không biết chỉ là cậu chắc rằng đó chẳng phải là thứ tốt lành gì.

Thấy gia đình kia tính tiền rồi rời đi, Nhiên nhanh chóng cầm cái sách của mình rồi đi theo, lại không quên nhắn vài tin cho thằng bạn đang làm việc cấp bách ở WC. Lén la lén lút đi theo, cậu nhìn cậu bé kia, càng thêm xác định đó không phải là một thứ tốt. Bởi vì hành động trong suốt thời gian dạo phố của gia đình kia đã khiến cho cậu thay đổi quan niệm về cậu bé mà cậu là cho ngoan ấy.

Khi họ đang dạo phối, trên phố không có một vật cản nào nhưng đứa nhỏ vẫn vấp té, sau đó Nhiên thấy một vỏ chuối xuất hiện trên đường. Đó là do linh hồn nhỏ tuổi kia dùng một vỏ chuối để dưới chân đứa nhỏ khiến đứa nhỏ bị té.

Khi họ đang ngồi chơi trong công viên thì người đàn ông, có lẽ là ba của đứa nhỏ kia bị ướt hết quần áo dù chẳng biết là vì sao lại bị ướt. Đó là do linh hồn nhỏ tuổi kia cầm xô nước tạt lên người anh ta.

Khi họ đang chuẩn bị dùng cơm trong công viên thì đồ ăn lại bị thay bằng mấy cục đá. Đó là do linh hồn kia đổi.

Tất cả, tất cả mọi thứ, những xui xẻo mà gia đình này nhận, chắc là do cậu bé kia làm ra đi. Nó cười vui sướng với những trò làm lố của mình, thực sự vui vậy sao? Hay đây chỉ đơn thuần là trò đùa dai của một đứa nhóc, không, cậu không nghĩ vậy, có rất nhiều người nó có thể trêu đùa, vậy thì sao chỉ có bọn họ? Có ẩn ý gì sao? Với lại, có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên họ bị như vậy, nhìn khuôn mặt bình tĩnh lại cam chịu của họ là cậu nhận ra ngay.

Cậu liếc nhìn nó một cái, sau đó tự nhiên mà đi đến trước mặt gia đình kia như là vô tình. Cậu hỏi: “Anh chị? Có chuyện gì vậy?” Nói rồi cậu nhìn xuống chỗ hộp cơm toàn đá.

“Á, cậu là ai thế?” Người đàn ông khó hiểu nhìn cậu thanh niên không biết từ đầu đến đang nói chuyện với họ. Hai người một linh hồn còn lại cũng quay lại nhìn cậu.

“Tôi là nhân viên trong công viên này, chỉ là nhìn thấy gia đình anh có vẻ đang gặp trục trặc gì đó nên mới qua hỏi xem có giúp được gì không thôi.” Cậu cười thân thiện, một chút cảm giác tội lỗi khi đang nói dối cũng không có.

Người đàn ông nhìn trang phục của cậu thanh niên, cảm giác rất khả nghi, bởi vì ai mà mang bộ đồ này đi làm cơ chứ? Phát hiện ánh mắt nghi ngờ của anh ta, Nhiên không được tự nhiên lắm mà ho nhẹ một tiếng, vội ngụy biện: “Hôm nay tôi không có giờ làm nhưng mà thấy anh chị có vẻ gặp rắc rối nên mới…” Đoạn sau cậu không nói nhưng người đàn ông cũng không có hỏi thêm nữa, có lẽ anh ta tin rồi, Nhiên thở phào một hơi.

Rồi anh ta về phía người phụ nữ, thấy người phụ nữ nhẹ lắc đầu rồi anh ta thở dài một tiếng, nói: “Chúng tôi không sao đâu, cám ơn cậu đã quan tâm.”

“Vậy sao…” Nhiên liếc thì lại không thấy linh hồn của cậu bé kia đâu, chẳng lẽ nó nhận ra rồi trốn cậu? Không thể nào! Nhiên vội chào tạm biệt gia đình kia rồi tìm mò linh hồn cậu bé.

Đến cái cầu trong công viên, Nhiên mới thấy lấp ló một hình dáng linh hồn nhỏ tuổi, cậu đến gần đó rồi núp, nhìn về phía kia, cậu không khỏi kinh ngạc, có hai linh hồn lận sao?

Đằng xa, trên cây cầu dài không đến năm mét, có một linh hồn mang hình hài của một đứa trẻ, cơ thể nó nằm quằn quại trên mặt đất, nó hình như đang chống cự cái gì đó, khuôn mặt khổ sở lại không thể làm gì để giảm bớt cơn đau, mà đứng trước mặt nó, nhìn nó thống khổ là một thứ khác, giống linh hồn nhưng lại không giống, mâu thuẫn khiến người ta không thể phân biệt được. Thứ đó hướng lưng về phía Nhiên nên cậu không thấy rõ dung mạo, cả người thứ đó trùm lên một cái áo choàng màu đen, kính hết cả người, thứ đó nhìn đứa bé đau đớn muốn quặn bụng lại mà cười ghê rợn, hình như đang rất hưng phấn.

Thứ đó, là cái gì?