Chương 04: Linh hồn

Like & Share:

Nhiên quay người, nhìn thứ đang đứng ở sau mình không đến một mét, hai mắt cậu co lại, miệng cậu mở lớn, người cậu dường như mất hết sức lực mà muốn ngã xuống đất.

Cái quái quỷ gì thế này!?

Nhìn ở khoảng cách gần đúng là rất khác so với lúc nhìn xa, cơ thể trắng như bị bệnh, ngay cả mạch máu cũng không thấy, khuôn mặt bị che lấp đi do ánh sáng từ đằng sau khiến cậu nhìn không rõ dung mạo, nhưng tất cả điều không khiến Nhiên khiếp sợ bằng việc nhìn thấy vết thương trên cổ nó, ghê rợn như một con rết bằng đỏ chói mắt bao quanh cổ, màu sắc tương phản làm cho người ta cảm thấy đây là một hình ảnh kinh dị vô cùng.

Mà khiến cậu ngạc nhiên chính là, bộ quần áo! Đó là bộ đồ mà cô gái ma hồi trưa cậu đã gặp. Vậy… đây chính là cô ta?

“Cậu nhìn thấy tôi?”

Nhiên hơi bất ngờ khinghe giọng nói từ cô gái, giọng nói không quá hay nhưng lại giống như một dòng chảy nhẹ nhàng, thấy sự bất ngờ rõ ràng trên khuôn mặt cậu, cô gái cũng bất ngờ không kém, cô nhẹ giọng bảo: “Cậu sẽ giúp tôi chứ?”

“Cái gì?” Càng nghe Nhiên càng không hiểu cô ta đang nói cái thứ quái gì nữa, dù sao cậu cũng muốn về nhà thật sớm, hôm nay cậu mệt quá rồi.

“Cậu đồng ý giúp tôi nhé, tôi sẽ trả ơn.”Cô gái kiên nhẫn lập lại yêu cầu của bản thân. Không biết từ lúc nào cô đã trở nên như thế này, có lẽ từ lâu rồi, vì cái khái niệm về thời gian đã không còn được áp dụng lên người cô nữa. Dù vậy, cô vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày mình nhắm mắt xuôi tay, cái ngày cô không cam lòng mà rời khỏi trần gian này. Bởi vì, cô còn quá nhiều thứ vẫn chưa làm, cô còn chưa có được hạnh phúc cô mong muốn, cam tâm sao? Tất nhiên là không!

Sống trong cái hồn, quỷ không ra quỷ, người cũng không ra người, ngày ngày cô chỉ có thể vây quanh anh, nhìn dáng vẻ của anh, khuôn mặt, nụ cười, cử chỉ và nhiều hơn nữa. Thấy anh vui vẻ bên người con gái khác như vậy, cô lại không vui nổi, có lẽ vì cái “không cam tâm” quá mãnh liệt, mà ước muốn của cô, cũng chỉ đơn giản thôi,sao mà khó quá vậy, dù cô đã ở bên cạnh anh một thời gian khá lâu. Cô chỉ muốn biết là… anh có còn nhớ cô không, cô gái mà anh đã từng cười dịu dàng chăm sóc hay không thôi, hay là đã quên cô rồi!? Quên sao, nếu thực sự quên, cô chỉ còn cách…

Con người sau khi chết đi, luôn mang trong mình một loại chấp niệm. Mà chấp niệm là một thứ rất đáng sợ, nếu hoàn thành ước muốn, họ có thể sẽ rời đi mà siêu thoát, nếu không hoàn thành ước muốn của họ thì họ sẽ rơi vào trong chốn tù đày, khó có thể mà siêu thoát, lại bất hạnh mà sống trong hình dáng xấu xí của quỷ sa đọa, sẽ gây tai họa cho con người, mà người họ muốn gây tai họa đầu tiên chính là người mà họ yêu nhất.

“Cô… là người hay là ma thế?” Nuốt ực một cái, Nhiên sợ hãi mà nhìn cô gái trước mặt.

“Là người hay là ma, quan trọng vậy sao? Ma là một từ nghe rất tàn ác đấy, cậu không biết à?” Cô gái cười mỉm rồi nhẹ giọng hỏi lại.

“Cô… tôi không thích nói đùa đâu, tránh xa tôi ra đi, tôi chỉ muốn về nhà nhanh thôi!” Cậu khó chịu nhìn cô ta, nụ cười mà cậu cho là dịu dàng giờ lại khiến cậu chán ghét vô cùng.

Cô nhìn cậu con trai người mắt, trong lòng không ngừng nói may mắn, thật may mắn, vì cô phát hiện cậu con trai này có thể nhìn thấy mình, nhìn thấy một con ma? Nghe có vẻ hoang đường nhưng mà nếu không thấy thì cái cảm giác khó hiểu khi trưa lúc cậu con trai hướng mắt về cô là cái gì? Cô mới không tin cậu ta lại nhìn nhiều lần vào cái vị trí trống rỗng kia với vẻ mặt kinh ngạc với khó tin đâu.

Chỉ là lần này cô muốn thử xem coi có thật là cậu ta nhìn thấy mình không, không ngờ lại thấy thật! Vậy thì… ước muốn của cô sẽ thực hiện được đúng không? Vui mừng trên nét mặt khiến đường cắt như rết càng đậm trên làn da trắng hơn tuyết, màu đỏ quỷ dị ấy như đang cười nhạo con người ngu xuẩn.

Đau… Ôm cổ, cô bình tĩnh giữ vững tâm mình lại, cái dấu này, thật đáng ghét nhưng cũng thật đáng sợ, nhưng cô lại không thể làm gì khác vì cô không tháo nó xuống được. Nếu cô trong thời gian tới không thực hiện được mong muốn siêu thoát của mình, cô sẽ biến thành kẻ tội đồ, cô sẽ giết chết người cô yêu nhất mất thôi. Dấu vết này từ lúc cô chết đi đã có, lúc đó nó có màu rất nhạt cùng những đường chỉ như chân con rết cũng nhạt nhưng dần qua thời gian, càng ngày càng to càng ngày càng đậm, nỗi đau từ vị trí đó lan ra toàn linh hồn cũng lớn theo thời gian. Cô biết thời gian cô không còn nhiều nữa, kiên nhẫn của cô cũng không lớn như cô tưởng, từ lúc nhìn thấy anh đi cùng người khác, trong tâm cô đã xuất hiện bóng tối mà bóng tối này chỉ khiến cho dấu con rết càng đậm lên nhanh hơn thôi nhưng cô lại không thể dừng lại cái suy nghĩ tối tăm đó được, mà chỉ còn vài năm nữa, nếu cô không thực hiện được ước muốn của mình, cô sẽ chính thức sa đọa. Thực ra thứ này có thể ẩn đi, những lúc ở bên cạnh anh cô đều che giấu nó, dù anh không thể nhìn thấy cô nhưng cô cũng không muốn thứ xấu xí này xuất hiện. Nhưng giờ, cô không cần phải che dấu nữa, bởi vì che dấu thứ này càng lâu thì linh hồn cô chỉ càng thương tổn.

“Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp tôi, cậu sẽ giúp tôi mà đúng không? Tôi sẽ trả ơn, tôi xin thề!” Chỉ cần… chỉ cần.. thực hiện nó thôi, mình lại có thể sẽ ở bên cạnh anh ấy một lần nữa, dù là kiếp sau, nhưng chắc chắn, sẽ không làm nó vụt mất, sẽ không vì thế mà đánh mất người mình yêu nhất trên đời này nữa!

“Giúp… giúp cô cái gì..?” Nhiên nuốt nuốt nước miếng, hỏi. Cậu mới không tò mò nhiều chuyện đâu, chỉ là có người… à không, có ma nhờ giúp thì cũng phải giúp chứ nhỉ, là một công dân tốt, Nhiên tự ngụy biện cho cái tính của mình bằng cách không thể không nói là rất tào lao.

“Anh ấy, cậu biết anh ấy không, người con trai hồi trưa ấy.” Nói đến đây, giọng cô không kiềm chế được mà trở nên dịu dàng.

“Hả, là anh ta sao? Thì thế nào?” Trong đầu Nhiên vụt lên chút kí ức về chàng trai hồi trưa, không thể phủ nhận rằng anh ta đẹp trai thiệt. Mà nói đến người đẹp trai hơn mình, Nhiên lại thấy cảm thấy khó chịu rồi.

“Anh ấy… điều tôi muốn rất nhỏ thôi, cậu… có thể giúp tôi hỏi anh ấy một câu không? Cậu hãy hỏi là anh ấy có còn nhớ cô gái năm xưa mà anh ấy đã từng cứu hay không.” Giọng cô nhẹ nhàng như đang hòa vào trong kí ức rất lâu về trước, đượm nồng những mảnh vỡ hạnh phúc.

Nhiên nhìn cô, lại nhìn cái đồng hồ, 22 giờ 40 phút, hơi nhíu mày đáp. “Được thôi, cơ mà giờ trễ quá, mai nhé.”

“Không được!” Không được, phải nhanh lên, cô không còn nhiều thời gian nữa, sờ dấu con rết trên cổ, cô biết nó đang ăn mòn linh hồn cô, ăn mòn càng nhiều thì linh hồn cô càng hao tổn, điều đó dẫn đến nếu cô đi xuống nơi phán xét sẽ chịu hình phạt tương đương với việc linh hồn bị ăn mòn. Chữa khỏi linh hồn, cái giá mà cô phải thừa nhận là vô cùng lớn.

“Sao… sao không được?” Cậu kinh ngạc nhìn phản ứng mạnh của cô gái.

“Linh hồn của tôi… không còn nguyên vẹn nữa, cậu hãy giúp tôi càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ chịu đựng cơn đau rất lớn!” Cô không nhịn được mà hét lên.

“Vậy… vậy thì được rồi, nhưng mà tôi không biết nhà của anh ta, với lại cô nhớ trả ơn tôi đấy, thất hứa sẽ bị trời đánh chết!” Nói xong câu này, một chốc sau cậu liền ngậm kín miệng lại, đánh chết? Cô ta vốn dĩ đã chết rồi mà!

“Phụt… ha ha ha, cậu dễ thương thật đó, được rồi, tôi sẽ nhớ mà, ha ha…”Cô chưa từng gặp thằng nhóc nào đáng yêu như vậy, nhìn thấy ma mà không sợ hãi chạy đi đã rất có gan rồi, giờ lại còn biết nói mấy lời đùa đáng yêu này nữa, thật là… nếu cô khi còn sống mà gặp được cậu nhóc này, thì tốt biết mấy.

Nhiên bực bội nhìn cô ta không ngừng cười, uy hiếp nói: “Nếu cô còn cười nữa, tôi sẽ không giúp cô đâu!”

“Khụ, được rồi, tôi sẽ dẫn đường cho cậu, đi theo tôi.” Nín cười, cô nhìn Nhiên vẫn còn giận về vụ mới nảy, cô cười nhẹ một cái, đúng là một cậu nhóc ngoan.

Trên đường đi, cậu có biết thêm vài thông tin của cô gái ma này, hơi bất ngờ là tuổi của cô ta ở tuổi trưởng thành rồi, hai mươi lăm tuổi, nhìn trẻ thấy mà đã ở cái tuổi này, Nhiên tỏ vẻ thật không thể nhìn bề ngoài phán đoán mà.

“Nhóc, đừng nói với chị là cậu ở tuổi mười bảy nha, còn chưa có thành người lớn đâu đấy nhé.” Nguyễn Thị Linh – cũng chính là cô gái ma nói với giọng điệu trêu đùa, mà sau khi biết mình lớn tuổi hơn cậu nhóc trước mặt, Linh liền hất mặt lên rồi xưng chị ngọt xớt với cậu.

“Này, này, tuy rằng chị lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng mà tôi đây đã trên mười tám rồi nhé, không tin về nhà tôi lấy chứng minh nhân dân cho chị xem!”

“Được rồi, được rồi… mà tới nơi rồi nè.” Nhiên cùng Linh dừng trước cửa một căn nhà đơn giản, đối với Nhiên mà nói thì đúng là không có gì đặc biệt nhưng nhìn dáng vẻ dịu dàng của Linh, cậu không nói gì.

Đến, sau đó nhấn chuông,một lát sau, mở cửa là một chàng trai với khuôn mặt dịu dàng lại điển trai, dáng người cao, trên một mét bảy lăm, anh ta mặc quần áo đơn giản lại không kém phần chính chắn, trên khuôn mặt lúc bấy giờ đã đeo lên một cái kính, tạo cảm giác đây là một người tài giỏi tri thức.

“Cậu tìm tôi? Có chuyện gì sao?” Anh ta mở miệng.

Giọng nhẹ ghê, đây là ý nghĩ xuất hiện đầu tiên khi Nhiên nghe tiếng của anh ta.

“À, có người nhờ tôi một việc, có thể… cho tôi vào ngồi rồi cùng nói chuyện không?” Anh nhìn cậu một lát, sau đó vẫn đồng ý.

Ngồi trước bàn, cạnh cậu là Linh, đối diện là anh ta, Nhiên uống một ngụm trà, sau đó nhẹ giọng nói.

“Trời cũng đã trễ rồi, tôi sẽ không nói chuyện vòng vo, vào ý chính luôn nhé.”

“Ừ.”

Nhiên nhận được sự đồng ý, liền nói: “Chuyện là có người nhờ tôi hỏi anh, anh có còn nhớ cô gái năm xưa mà anh đã từng cứu không, một cô gái tên là… Linh.”

Anh nắm chặt tay, đầu cúi thấp, rồi cười tự giễu, nhớ, sao lại không nhớ, đã từng, anh đã từng rất thích cô, chính là đời lại trả lại cho anh cái xác của cô, mà không phải trái tim cô.

“…Ai đã nhờ cậu hỏi việc này, là Hoa sao?” Anh không ngẩng đầu mà hỏi lại. Hoa – đó chính là bạn gái hiện giờ của anh.

“Anh không cần biết, tôi chỉ muốn anh trả lời câu hỏi mà tôi được nhờ thôi, có hay không, rất đơn giản mà.” Nhiên nhìn anh ta, nỗi xót xa cùng đau thương lan tỏa khắp người anh ấy. Tuy không có ngẩng mặt lên nhưng cậu cảm nhận được rằng, anh ta đang rất khổ sở. Cậu lại quay lại nhìn Linh, cô cũng đang cúi đầu, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ cái đáp án mà cô hằng mong nghe thấy.

“… … Có.”Giọng anh rất nhỏ nhưng cậu lại nghe rất rõ. Cậu vui vẻ nhìn Linh, khuôn mặt cô lúc này tuy không còn những dấu vết của sự sống nhưng cậu biết, cô đang khóc… khóc trong sự hạnh phúc.

“Cám ơn anh rất nhiều, tôi về đây, dù sao cũng trễ rồi, đã làm phiền anh quá.” Nói xong cậu cúi đầu xuống rồi định rời đi nhưng lại nghe giọng anh nghẹn ngào cất lên.

“Tôi đã từng rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại ra đi quá sớm, tôi…”

“Vậy sao anh lại quen cô gái khác?” Nhiên không thể hiểu đượcmấy suy nghĩ này, yêu sao? Sao còn chưa đến một năm đã quen cô gái khác, đó mà là yêu sao!?

“Ha ha… chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình sao lại như vậy.” Anh ngước mặt lên nhìn trần nhà, khuôn mặt anh bấy giờ thấm đượm nước mắt, hối hận sao? Vậy thì có ích gì nữa chứ, cũng đã mất rồi đấy thôi.

“Chị ấy… đã luôn luôn ở bên anh, anh có lẽ không hiểu nhưng tôi nghĩ, nếu anh coi bạn gái hiện giờ của anh là một thế thân của chị ấy, thì anh nên chia tay đi, dù sao, người chết không có nghĩa là không biết đau khi thấy người mình yêu đi cạnh cô gái khác…” Cậu nói lời này xong rồi rời khỏi căn nhà, bước nhanh cho đến một con hẻm khá tối. Nhiên quay lại, nhìn Linh, cậu không khỏi thở dài một câu. “Xong rồi, tôi giúp chị rồi đó.”

“Cám ơn em, Nhiên, thực sự rất cám ơn em, chị thực sự không ngờ rằng… anh ấy cũng yêu chị, thật vui quá.” Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt trắng bạch, không hiểu sao cậu lại thấy chị ấy xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Cậu bất ngờ phát hiện, cả người Linh đang tan biến, linh hồn đang dần tan rã ra, dường như Linh cũng nhận ra điều ấy, cô vội lấy trong người ra một loại vòng đeo tay trong khá cổ, vội vàng nắm tay cậu rồi đặt lên, cô mỉm cười hiền lành nói: “Chị không có thứ gì để trả công cho xứng đáng với những gì mà em đã giúp chị, cái này, nó là một loại đồ cổ, sẽ giúp em trong một lần gặp nạn, chỉ khi gặp nguy hiểm cùng cực, em mới dùng nhé, cuối cùng, Nhiên, chị rất cám ơn em, kiếp sau, nếu có thể gặp lại thì chị nhất định sẽ trả lại phần nợ chị còn thiếu ở em… Nhiên… cám ơn.” Cô bay đến, hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng hứa hẹn.

Nụ hôn của một linh hồn sẽ có cảm giác gì? Nhiên không biết, cũng không rõ, cậu chỉ biết, bản thân thật không muốn chia tay cùng chị ấy, người con gái hiền lành lại dễ mến tuy đôi lúc rất thích trêu chọc cậu nhưng mà…

Mới gặp nhưng giống như đã quen từ rất lâu chính là cái cảm giác này đi, nắm trong tay chiếc vòng mà Linh tặng, cậu không kiềm nén được lòng mình, muốn òa khóc lại không có can đảm, bản thân chính là một tên yếu ớt, không phải sao?

Những hạt li ti xuất phát từ việc rời đi của linh hồn dần tan hết, nhưng đọng lại trong lòng Nhiên một nỗi xót xa khó tả. Cậu lắc đầu, nắm chặt vòng tay, chạy nhanh về nhà.

Chia cắt, đó là cảm giác rất khó tả, khiến trong lòng thật khó chịu…

———-

“Anh Huy!”

Một cô bé nhỏ nhắn khoảng mười ba tuổi đang chạy lon ton đến. Anh cười hiền rồi xoa đầu cô bé. “Sao vậy, Linh lại làm chuyện gì sai phải không?”

“Mới không phải đâu.” Cô bé bĩu môi, phản bác lời nói không đúng sự thật.

“Rồi, rồi, Linh là ngoan nhất nha, tới đây, thấy có đẹp không?” Anh cười rồi nhéo má cô bé, sau đó đưa tay chỉ về hướng một vườn hoa, vườn hoa có đủ loại màu sắc của các loại hoa, xinh đẹp động lòng người.

“Oa, đẹp quá à, là anh Huy làm sao, anh Huy giỏi quá đi.” Bé Linh mở to đôi mắt tròn xoe, không ngừng khen ngợi.

“Đừng có mà nịnh bợ, anh sẽ không vì những lời như thế mà không kiểm tra phần bài tập về nhà của em đâu.” Anh cười cười, nắm tay cô bé mà đến vườn hoa.

Linh chu môi bất mãn với lời nói của anh, miệng nhỏ nhấp nháy lẩm bẩm: “Mình mới không có nịnh bợ.”

Anh cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé.

Trong một lần đi vào rừng, anh đã tìm thấy Linh, cô bé lúc đó chẳng khác gì người rừng, nhem nhuốc đến đáng sợ, sau đó anh đem bé vào trại mồ côi trong làng, cuộc sống anh từ đó cũng có thêm một sự bận tâm mới, đó là bé Linh.

Hơn mười năm sau.

“Cái gì!?” Anh hoảng hốt, khuôn mặt nghiêm túc lúc này lại không khỏi ngạc nhiên cùng khiếp sợ, chết… Linh chết? Sao có thể như thế được!

Lúc anh về quê thì người ta đã lập bia cho Linh, khuôn mặt đáng yêu mỉm cười mà anh thường thích nhìn nhất, giờ sao mà chói mắt quá, tay anh đặt lên tim mình, đau, nhói, nó rỉ máu đến khó thở, mà lúc này đây anh nhận ra rằng, có lẽ bản thân đã yêu em ấy từ lúc nào chẳng hay… Muộn, quá muộn, giờ biết thì có thể sẽ quay ngược thời gian trở lại lúc trước sao? Sẽ không… chết sao có thể sống lại.

Anh thầm nghĩ, vẫn là nên chôn vùi cái “yêu” này đi…