Chương 02: Quyển sách

Like & Share:

“Reng~~ reng~~ reng~~”

Tiếng chuông đồng hồ báo thức không ngừng vang lên dồn dập, dễ dàng khiến người đang say trong giấc nồng không chịu nổi mà… lia nó đi.

Gãi gãi mái tóc xù hơn cả tổ gà, cậu ngồi dậy. Mở mắt ra, đôi mắt đen láy bấy giờ vẫn còn mơ mơ màng màng, loay hoay ngáp ngắn ngáp dài mà mò đến chỗ cái đồng hồ đã bị lia tới nơi không xa kia. Cầm nó lên, rồi nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tốt, vẫn còn dùng được thêm mấy hôm nữa!”

Cất cái đồng hồ đã không còn dấu hiệu nguyên vẹn. Cậu uể oải mà vào nhà vệ sinh, hồn đang ở trăng sao mà đánh răng rửa mặt.

Phạm Đức Nhiên – Một học sinh bình thường sống trong một môi trường cũng rất chi là bình thường. Năm nay mới tốt nghiệp đại học, may mắn là cậu đã đậu vào một trường không tệ chút nào, cứ nghĩ đến có thể làm quen thêm vài cô em xinh gái, Nhiên lại cảm thấy cuộc sống này thật là tuyệt~

Vác cái cặp trên vai, Nhiên bước ra khỏi  nhà, thật ra cậu thuê nhà này, giá cả khá hợp lý. Chủ nhà tuy là một bà cô không quá dịu dàng, nhưng mà cậu nghĩ, chỉ cần cậu mở miệng cười ngọt gọi ngọt mấy tiếng chị ơi cái là bả cho cậu gia hạn thêm mấy tuần nữa là chuyện thường. Thế mới nói, mấy bà cô ấy à, dễ lừa thiệt đó.

Gặm gặm ổ bánh mỳ mua ở ven đường, Nhiên lên xe buýt. Con đường đến trường tuy không quá xa nhưng đi xe buýt vẫn mất cỡ 15 phút mới đến. Trong khi chờ đợi chuyến xe cập bến, Nhiên cầm điện thoại ra, liền thấy có mấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ thằng bạn chí cốt.

“Cờ hó, sáng nay mày có tiết đó! Giờ sao còn chưa chịu dậy!” – Hôm nay, 6 giờ 30 phút 50 giây.

“Nè, nè, mày không chịu dậy thiệt à. Nhanh lên! Không thìtao không nói tốt mày với em gái tao đâu nghe chưa.” – Hôm nay, 6 giờ 50 phút 25 giây.

“…” Sao nó biết mình định cua em gái nó hay vậy nhỉ? Chẳng lẽ mình biểu lộ rõ vậy sao. Nhiên lướt tin nhắn điện thoại, thấy toàn là tin nhắn của nó, cậu bỉu môi nhưng cuối cùng vẫn nhấn vào số điện thoại mà gọi. Không lâu sau thì thấy nó bắt máy.

“Nè….”

“Mày đang ở đâu thế hả thằng kia!!??”

Vừa mới mở miệng định chào hỏi thân thiết, nào ngờ lại nhận lấy thế này đây, Nhiên cảm thấy bản thân mình rất chi là vô tội, cậu đã làm gì sai sao?

“Mày đừng có hét lớn như thế, tao đang ở trên xe buýt đó. Có chuyện gì sao?”Kiên nhẫn nhỏ giọng dỗ dành thằng bạn, Nhiên cảm giác được có một số ánh mắt trên xe buýt đang hướng về mình.

“Còn nói! Sao không chịu bắt điện thoại của tau, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Đầu kia hình như vẫn còn giận lắm thì phải.

“Mới gần 8 giờ chứ mấy.” Nhiên cực kỳ bình tĩnh trả lời.

Như đang nén giận, nó gầm gừ: “Ha, mới 8 giờ thôi nhỉ, sáng hôm nay mấy giờ có tiết?”

“7 giờ.” Cậu vẫn bình tĩnh trả lời.

“…” Nó thực sự chịu thua tên này rồi. Biết đến trễ mà vẫn bình tĩnh như vậy sao? Vẫn không phải là nên cảm thấy lo lắng hay gì gì đó sao. Im lặng một chút, nó vẫn nhẹ giọng nói: “Tao nhờ thằng Hoàng giúp mày điểm danh rồi, chỉ lần này thôi đấy, lần sau không có cửatao nhờ thế nữa đâu!”Hoàng là một người bạn cùng lớp của Nhiên nhưng lại không quá thân thiết với nhau, chắc do hai đứa không hợp “chí hướng”.

“Ố, ố, thật sao, thật sao? Yêu mày quá à~” Nhiên giả giọng yêu kiều đáp.

“Cút! Tao đây không cần thứ như mày yêu! Cũng đừng có dùng cái giọng buồn nôn đó nói chuyện với tao nữa! Được rồi bye, khi nào đến trường thì nhắn tau.” Nói xong câu này, nó cúp máy.

Nhiên cười vui vẻ, cậu biết mà, bên ngoài tuy lúc nào cũng hay nổi nóng nhưng bên trong nó thực sự là một người bạn rất rất tốt.  Mình nên cảm thấy may mắn khi có nó làm bạn.

“Này! Ông làm gì đấy hả!?” Một giọng nói phát ra không xa chỗ Nhiên lắm, cậu nhìn sang. Đó là một cô gái mặc váy ngắn, nhìn đồ chắc là học sinh, tuổi thì cỡ 16 đến 17. Đứng gần đó bị cô gái chỉ trích là một người đàn ông chuẩn dân công sở, tuổi không lớn lắm cỡ trên 30. Sau khi nghe ngóng bàn tán xung quanh, Nhiên hơi khó chịu chút, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra nhưng mà cậu cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, còn kỳ lạ như thế nào, chính bản thân của Nhiên cũng không rõ. Chắc cái này được gọi là trực giác thứ sáu đi.

Nhiên cũng lơ đi, đừng nghĩ là cậu vô tâm, bởi mấy vấn đề này dù có ra nói thì chưa chắc đã có lý, lỡ như không phải ông chú đó sàm sỡ cô ta, thì không phải cậu sẽ trách lầm người hay sao? Vậy nên, lơ đi thì hơn, dù sao cũng sắp đến trường rồi.

Bước xuống xe, cái vấn đề kia được kết thúc êm đẹp bằng lời xin lỗi của ông chú, nhìn ánh mắt không cam lòng kia, cứ như thế ổng bị oan vậy, nhưng thế thì sao chứ? Ông ta nói, ai sẽ tin đây? Con người ấy mà, dù biết là sai nhưng nếu thấy phần lớn người khác đi trên cái sai đó, người đúng cũng sẽ thành sai, chỉ vì không muốn thế giới cô lập mình.

Vừa huýt sáo vừa đi thêm vài phút nữa để tới trường. Nhiên cầm điện thoại nhắn một tin báo cho thằng bạn biết. Nói thật, chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chơi thân được với nó, chẳng lẽ là do kiếp trước nó thiếu nợ mình nên kiếp này trả sao? Nếu không sao nó đối tốt với mình quá vậy không biết.

Nhìn bóng lưng ai kia ở cổng trường, Nhiên hí ha hí hửng chạy tới. Vỗ mạnh lên vai nó. “Anh bạn! Tao đến rồi đây.”

“Ờ, vào lớp thôi.” Nó lạnh giọng nói, ánh mắt lại hướng xa xa.

Nhiên khó hiểu nhìn nó, bị sao vậy? Hồi nãy còn bình thường lắm mà. Nhưng cậu cũng không hỏi, vẫn cười đùa ôm vai nó rồi cùng vào lớp.

Tiết học nhàm chán từng chút từng chút qua đi, Nhiên chợt nhận ra rằng, cái trường này có phải là trường dạy cách ru ngủ không vậy? Sao càng nghe càng muốn ngủ, tuy rằng Nhiên đã cố gắng chú ý nghe giảng nhưng cậu cảm thấy mình lại không hiểu gì cả, thôi thì về nhà lên mạng coi hướng dẫn học vậy. Thời gian từng chút trôi qua trong đôi mắt lim dim của bạn học Nhiên. Cho đến hết tiết học, cậu mới thấy mình được sống lại.

Dọn dẹp sách vở, sau khi tới chỗ Hoàng nói tiếng cám ơn xong, Nhiên liền vui vẻ đi qua lớp của nó – Trần Minh Nhật, chính là thằng bạn thân đối với cậu tốt vô cùng cực đó. Nhật khá điển trai, tính nó cũng khá sáng sủa, tuy có đôi lúc không bình thường lắm cơ mà tổng thể chính là mấy từ chuẩn – soái – ca, đây là một từ ngữ mạng chỉ mấy anh đẹp trai ấy mà. Nhiên cũng đã tự nhủ với lòng không biết bao nhiên lần rằng: Cậu mới không ghen tị với cái tên đó đâu, thật đó!

“Nhật!” Cậu đứng ở cửa lớp kêu nó.

Nhật nhìn sang, cười vẫy tay với cậu. Cậu trong lòng thầm gật đầu: Đây mới chính là thằng bạn khùng khùng của mình chứ!

“Xin lỗi mày nhé, chừ tao có việc rồi, lần khác đi có được không? Đợt khác tao bù lại cho nha.” Nhật đến rồi nói với giọng mang theo ý có lỗi.

“Thế à, thôi không sao đâu, chắc giờtao cũng đến thư viện tìm vài quyển sách đọc cho vui vậy.” Nhiên cười cười nói.

“Ừm, xin lỗi mày nhiều nhé, tao đi trước đây!” Nói xong Nhật liền chạy đi. Nhiên cảm thấy khá kỳ quái, thật ra rất ít khi nó thất hứa, nhưng thấy nó vội vã như vậy, cậu nghĩ mình nên rộng lượng một lần mà tha cho nó vậy.

Lết cái xác cả buổi nằm trườn trên bàn học, Nhiên bước đến phòng thư viện. Nếu hỏi Nhiên có thích đọc sách không thì cậu chắc chắn thì trả lời là có. Nếu không có? Bạn học Nhiên đã không thể ở cái trường này nữa rồi.

Nhiên vốn là mồ côi cha mẹ, cậu được bà ngoại nuôi dưới quê, tính cách đám trẻ con vốn dĩ rất đơn giản nhưng lời vô tâm của chúng lại tàn nhẫn đến khiến người khác phải run sợ. Cuộc sống không cha không mẹ kèm theo nhiều lời dèm pha suốt thời gian thời thơ ấu ấy thế mà không khiến Nhiên trở nên tự kỷ hay tự ti nhưng thay vào đó là sự lạc quan đến bất ngờ,vì lời nói quyết tâm trong lòng, cậu luôn tự nhắc bảo rằng: Cậu phải khiến cho bọn nó ngước mắt lên mà nhìn cậu, phải khiến bà tự hào về cậu! Nhưng đáng tiếc là, người bà đã không kịp nhìn thấy sự cố gắng cùng thành tựu mà cậu đã đạt được, vào năm cậu mười ba tuổi, bà qua đời. Thời gian đó là khoảng thời gian u ám nhất cuộc đời của Nhiên.

Nhưng dù có như thế nào, có bị bắt nạt hay bị chơi xấu, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến người bà hiền từ, tâm cậu lại ấm lên nhiều lắm, quyết tâm lại vươn cao hơn rất nhiều, những điều đó đã giúp tạo nên một Phạm Đức Nhiên như bây giờ.

Bước vào thư viện, chào hỏi cô thư viện một tiếng, Nhiên quan sát phòng thư viện tuy không quá rộng nhưng tạo cảm giác kỳ diệu vô cùng. Hàng sách nhiều vô số khiến người ta cảm thấy đây là một công trình đầy vĩ đại, phòng thư viện rất thoải mái, bên cạnh cửa sổ là những cây hoa thơm có bóng mát, có lẽ thầy hiệu trưởng khá chú trọng việc này nên không gian ở đây không quá ngột ngạt như những thư viện khác mà cậu đã từng đến. Nhiên bước vào trong thư viện. Sách Nhiên đã đọc không ít, nhất là các sách giải mẫu, tuy thành tíchmiễn cưỡng  để vào trường này nhưng thế cũng đã đủ để khiến cậu tự hào. Không học thêm, không học hè hay học bất cứ điều gì khác ngoài giờ ở trường. Việc Nhiên có thể đậu vào trường đại học X đã có thể thấy nổ lực cực kỳ to lớn.

Thư viện bây giờ chỉ còn lại có vài người, nhìn đồng hồ trên tay, 10 giờ 30 phút, chiều nay cậu không có tiết, mượn vài quyển sách về đọc vậy, dù sao cũng sắp trưa rồi.

Dừng lại ở hàng sách khá cũ ở dãy cuối, Nhiên ngước nhìn, trong lòng thầm phán một câu: Công nhận cũ thiệt!

Đi sâu vào một chút, liếc nhìn một quyển sách cũ kỹ không quá đặc sắc trong kệ sách, ánh mắt cậu không tự giác mà bị hấp dẫn bởi nó. Cậu cầm nó lên, lật trước lật sau.

“Câu chuyện về những linh hồn?” Nhiên không tự chủ được mà đọc tên quyển sách kia. Cái tên thật kỳ quái.

Trong thư viện không hiểu sao giờ lại im ắng đến lạ thường, do cậu ảo giác thôi sao? Lắc lắc đầu, Nhiên cảm thấy bản thân chắc ngủ nhiều quá nên choáng rồi.

Sờ sờ bề mặt màu nâu của quyển sách, a, sờ vào cũng không tệ lắm, không quá mềm cũng không quá cứng, cảm giác khá ổn.

Dù chẳng hiểu sao trong thư viện lại có quyển sách không thực tế này, tuy vậy Nhiên cũng không quá để ý, sách mà, tìm được cái mình muốn là tốt rồi. Định lật quyển sách ra xem coi nó nói về cái gì, cậu bất ngờ phát hiện ra rằng: Mở không ra!

Cậu cảm giác như mình đang mở một khúc gỗ có hình dạng của một quyển sách, dùng hết sức lực từ lúc sinh ra đến giờ, Nhiên cố gắng “cạy” nó ra, nhưng nó vẫn cứ nằm im! Dù một chút dấu hiệu cho thấy nó bị sứt mẻ cũng không có. Chết tiệt! Bực bội, cậu mạnh tay để quyển sách vào kệ, kèm theo đó là tiếng động khá vang khiến con nhỏ cũng đang tìm sách đọc ở không xa chỗ cậu kia nhìn qua, rồi như nhỏ nhận ra điều gì đó rồi liếc mắt kinh bỉ.

…. Được rồi, Nhiên cậu đây là một người văn minh, cậu mới không thừa nhận rằng là mình đang rất muốn nói tục đâu.

Đáp lại nhỏ đó bằng ánh mắt uy hiếp, Nhiên cầm lại quyển sách kia, thực sự là cậu rất tò mò về quyển sách này, vì sao ư? Chẳng phải rất đơn giản sao? Con người luôn muốn tìm hiểu và tò mò những thứ mình không biết, càng khó sẽ càng thách thức họ, huống chi… một thằng đàn ông con trai như cậu mà lại chịu thua quyển sách này? Nhục quá! Anh mày đây không làm được!

15 phút trôi qua… Nhiên gõ gõ bàn, cậu đã thử các cách mà cậu biết, nhưng mà nó vẫn nguyên vẹn không một chút si nhê gì, chẳng lẽ quyển sách này kỳ thị cậu đến vậy sao? Chẳng lẽ mấy em gái xinh tươi nó mới cho mở hay sao hả?

Nhiên quan sát xung quanh định mời em gái nào đó mở dùm, mà hình như… trong thư viện chỉ còn lại cậu với nhỏ khinh bỉ cậu vừa nảy, còn cô thư viện lại đi đâu rồi không biết. Cậu nhìn nhỏ kia ngồi cách cậu không quá mấy bàn, cảm thấy bản thân không nên rước thêm nhục nữa, nếu mà nhỏ đó mở ra sách thì không phải thanh danh cuộc đời của cậu sẽ bị hủy hoại hết hay sao? Chết cũng không nhờ!

20 phút nữa trôi qua… Trong thư viện giờ chỉ còn một mình cậu thanh niên mắt đối sách mà nhìn nhau. Tự nhiên bây giờ cậu hối hận quá, năm phút trước nhỏ kia rời đi rồi nhưng mà tới giờ cậu vẫn chưa mở được. Cô thư viện ới ời, cô ở đâu rồi, mau quay về trợ giúp cho em đi!

Lật tới lật lui quyển sách, giờ đã hơn 11 giờ rồi, nếu 10 phút sau không mở được thì ông đây từ bỏ! Ông mới không muốn tự ngược với quyển sách đâu!

Tựa như đang suy nghĩ, Nhiên nhìn lướt qua xung quanh, thấy cạnh bàn cô thư viện làm việc có một… thanh sắt? Trông khá bén nhọn, một ý tưởng không bình thường chút nào chớm nở lên trong trí óc cậu. Đến rồi cầm thanh sắt lên, Nhiên vuốt vuốt thử, chặc chặc, không tệ chút nào, nhìn bén lắm, chắc sẽ mở được nó thôi.

Tao đến đây! Quyển sách chết tiệt!

Hùng hồn cầm thanh sắt giống như một loại kim khâu loại lớn nhưng lại bén đến khó hiểu, Nhiên đứng từ trên nhìn xuống quyển sách, cười man rợ như tên biến thái. Chân trái cậu đặt lên ghế, chân phải làm trụ ở nền nhà, một tay giữ chặt quyển sách, tay kia cầm thanh sắt, cực kỳ chuyên chú như đang thí nghiệm một cái gì đó rất gian nan.

Sau hơn 20 cái đâm từ thanh sắt, quyển sách… vẫn chẳng mảy may hư hao gì. Nhiên thực sự bị nó làm tức chết, mà có lẽ thì sức nắm cùng lực ma sát liên tục quá mạnh, cậu cảm thấy cơn đau nóng rát truyền từ  tay đến đại não. Mở tay nắm ra, nhìn tay có mấy chỗ bị trầy đến chảy máu, Nhiên hơi hoảng hốt mà thả thanh sắt kia xuống dưới, thanh sắt rơi chạm vào quyển sách tạo thành một tiếng vang không lớn nhưng mà cũng đủ để vang vọng trong không gian im ắng, một vệt máu nhỏ tí từ trên thanh sắt chạm vào quyển sách. Nhiên vốn còn đang thương tiếc cho bàn tay của mình vốn không chú ý đến quyển sách. Thì lúc này đây một ánh sáng chói quá từ trung tâm quyển sách chợt vụt lên, nhanh như một cái chớp mắt, cậu cứ nghĩ là mình hoa mắt nên không quá để tâm. Mà giữa trán cậu trong cái nháy mắt đó đã hiện lên một loại hoa văn, đó là màu đỏ tươi sinh động như vật sống của loài hoa xinh đẹp – hoa bỉ ngạn, loài hoa đến từ địa ngục.

Cậu cầm quyển sách lên, định đem nó về chỗ cũ, thì cậu phát hiện… mở ra được rồi!? Không tin vào mắt mình, Nhiên cầm nó lật lật từ trang này qua trang khác, không tệ không tệ, đúng là không có chuyện gì mà mình không làm được, chỉ cần cố gắng à! Lời người xưa thiệt là đúng quá.

Vui vẻ cầm quyển sách, cậu vô tình nhớ tới thanh sắt có công không nhỏ trong việc này, đem quyển sách kẹp dưới nách phải, Nhiên cầm thanh sắt lên, để vào chỗ cô thư viện, mở bàn tay vừa mới cầm thanh sắt, Nhiên bất ngờ nhìn tay trái của mình, đây… là máu? Là của cậu?Vậy… tức là hồi nãy thanh sắt dính máu cậu sau đó rơi trúng quyển sách, rồi sau đó, sau đó… chẳng phải này là nhận chủ bằng máu trong truyền thuyết đấy chứ!? Có vụ không khoa học này không phải chỉ có ở các tiểu thuyết thôi sao! Mím môi, cậu nên cảm thấy may mắn hay bất hận đây…