Chương 5: Cái Hòm bay! Thi gan với độ cao! – Ba bà cháu lơ lửng Fansipan!

Like & Share:

Chương 5: Cái Hòm bay! Thi gan với độ cao! – Ba bà cháu lơ lửng Fansipan!

Phù thủy có độ tuổi dài, nhưng chẳng phải ai cũng chăm chăm đi pha thuốc giữ dáng vẻ thanh xuân của mình.

Bà già Mùa A Mị là một ví dụ to đùng về việc thuốc phép thanh xuân đừng có đưa catalog đến nhà bả, thứ nhất nhà bả tuốt trên đỉnh Fansipan, thứ hai là nó vẫn ở trên đỉnh Fansipan nhưng thay đổi vị trí theo độ cao liên tục. Dân leo núi có đông cỡ nào cũng không thể nhìn thấy cái nhà bả ở đâu. Và thứ ba, bả không hay ra khỏi nhà, thế nên bả cóc cần thuốc phép thanh xuân làm gì.

Vậy mà giờ Reddie là con người đầu tiên chui vô nhà bà phù thủy lụ khụ. Nhìn lụ khụ vậy chứ con bé chắc bả hồi trẻ đẹp như Hồng tiểu thư không chừng. Điều đáng để ý giữa hai người là cái nhà gần như luôn trong trạng thái to-hơn-mặt-tiền, bên ngoài tưởng nhỏ xíu mà bên trong to chà bá, to gấp hai, thậm chí gấp ba, gấp bốn cái nhà của Reddie. Con bé ngồi gặm thịt nướng bên đống lửa, cả người vùi trong tấm thổ cẩm to như cái chăn, đầy những họa tiết kỷ hà sặc sỡ, thở ra khói từng đợt. Bà phù thủy A Mị nãy giờ cứ cắm đầu lúi húi giã chày giã cối một thứ cỏ thuốc trong chiếc cối đá, còn đứa cháu gái của bả – chị A Thiến, đang lúi húi viết thư nhờ Hồng tiểu thư đến điệu Reddie lẫn con mèo Đậu Đen về. Anh trai A Phía của chị nãy giờ vẫn ngồi ngoài cửa, thổi sáo hết điệu này tới điệu khác. Mà tiếng sáo sao nghe đẹp đến vậy! Nó thanh thoát, cao vút như đứa con của Giàng đang uốn mình trong không.

Cái cảm giác lúc leo lên Fansipan cao chạm đỉnh trời không phải thích thú vì giống tiên nữ múa hát trong mây như trên phim, đối với Reddie mà nói thì con bé vỡ mộng hoàn toàn với những cái gọi là niềm tin cổ tích. Tất cả những cái còn lại là cảm giác lạnh đến tê tái tâm hồn lẫn xương cốt giữa núi cao, và giữa cả mùa đông miền núi phía Bắc. Cái thú vị duy nhất có lẽ là lúc chị A Thiến dẫn nó lên chỗ cột mốc to đùng ghi tên Việt Nam trên đỉnh núi, và Reddie là đứa đầu tiên trong lớp chạm chân lên Fansipan mà chả cần mất công leo, mãi đến sau này Reddie-trưởng-thành vẫn công nhận vậy, mà đó là chuyện của rất lâu sau này.

A Thiến vứt bức thư mới viết vào đống lửa. Lửa bùng lên chạm xà nhà rồi dịu ngay xuống, tắt ngấm thành một đống tro. Cả nhà chìm vào những mảnh tranh sáng tranh tối, từ phòng nhìn ra ngoài chỉ thấy mờ mờ trăng trắng lay lắt, không biết là sương hay nắng. Tiếng giã cối đá của bà Mị vẫn vang lên đều đặn, giữa cái sương giá âm u cứ như từng nhịp từng nhịp gõ vào trái tim người khác, y rằng thể nào cũng kéo tâm hồn lẫn lòng mề họ chìm xuống theo.

Lại một tiếng lách cách. Ngọn lửa cam vàng bùng lên lần hai, tỏa hơi nóng khắp nơi, nồng đậm cái mùi hoa tam giác mạch, khiến Reddie lẫn con mèo có cảm giác như mới chuồi mình vào một bồn tắm nước nóng.

Cái rét tháng Mười tuy khó chịu nhưng chẳng phải là đáng ghét lắm. Chị A Thiến nói hoa tam giác mạch ở Lào Cai đã nở tưng bừng rồi. Những bông hoa bé nhỏ xinh xinh vươn mình kiêu hãnh, thách thức gió sương. Mùa hoa nào chị và anh Phía cũng hái mấy gùi đem về làm thuốc, thứ thuốc phép làm ấm gian nhà mà còn nồng đậm mùi hoa. Bản thân các phù thủy phương Tây cũng thích mê cánh đồng hoa lẫn ngọn núi này, vì vậy mà mấy lọ thuốc phép của bà cháu nhà này bán rất có giá, đã thế còn hết veo. Nếu không phải dùng bùa thúc cho hoa nở trong nửa ngày thì sau mấy bận đem dao xuống cắt, cánh đồng hoa có rộng tới đâu cũng trụi lủi cả. Mấy ngày hoa nở là mấy ngày họ ùa tới đây mua thuốc phép về xông nhà, già trẻ cả nhà này nai lưng ra mà làm từ sáng tới tối. Ai mà dè khách xông nhà đầu tiên lại là một vị khách bất đắc dĩ cùng con mèo đen thùi như than củi, chị Thiến lẫn anh Phía cũng chả biết làm sao, đành nhắn tin kêu cô nàng nào đó đang ngồi ngắm Đà Lạt tới điệu hai vị khách này về.

– Cái lá này là gì vậy ạ?

– Thuốc phiện đó em. Người ta còn gọi là cần sa hay ma túy, tuy rằng chị không thích cách gọi ma túy đó lắm.

A Thiến xay từng chiếc lá ra bột trong chiếc cối xay tay hình dáng kỳ cục, âm thanh rền rĩ của đá vang khắp căn phòng. Mặc dù đã học trong sách và cô giáo cũng nói cái thứ cây này là thứ gây nghiện, nước mình cấm tiệt, chỉ trừ khi phục vụ cho bệnh viện hay nhà thuốc làm thuốc từ chất moọc gì đó giảm đau, thế nhưng bản thân Reddie thấy phù thủy dạo này nhiều đến quen mắt nên nó cũng nhờn. Lúc còn ở dưới thấp đã thấy nhiều thứ quái dị, giờ lên trên cao thì mấy cái cây thuốc cấm nó đã là gì. Anh công an cũng chẳng trèo lên được đây, mà giờ này không biết ông anh đó đã hết tác dụng bùa Lú chưa nữa.

Cách đây năm tiếng đồng hồ, Reddie và con mèo Đậu Đen vẫn đang bận rộn trang hoàng cho gian hàng của Hồng tiểu thư chào đón ngày lễ Samhain. Nghe đâu ngày đó có rất nhiều bạn bè thân sơ của chị ấy đến chơi nhà, và Hồng tiểu thư cũng đã cho phép Reddie đến chơi. Đằng nào thì có chơi hay không con bé vẫn phải làm bài thi Học kỳ I thôi, nên có chơi cũng không sao cả.

*

– Mèo, cái này đặt ở đâu?

– Trên bệ lò sưởi ấy. – Đậu Đen chẳng cần ngoảnh mặt lại, tay, à mà không, chân trước của nó vẫn đang vung vẩy không ngừng, đem những thứ cần thiết bay vèo vèo quanh phòng đến đúng vị trí cần phải đứng của tụi nó. Khổ nỗi, cái ấm trà chết tiệt lại bắt đầu xì khói và xịt nước trà lung tung, làm con mèo phải vất vả ếm một đống bùa mới khiến cái ấm im được.

Trong lò sưởi, nồi thuốc phép bay lơ lửng trong ngọn lửa đang sôi ùng ục, phả một thứ mùi lạ lùng khắp gian hàng với những cuộn khói đỏ sậm. Reddie khệ nệ bưng chồng sách cao đến cằm về phía giá, bắt đầu công cuộc vật lộn với những cái ô chứa cứ đảo chỗ lung tung để xếp nhưng cuốn sách vào đúng vị trí. May là trước khi ra ngoài, Hồng tiểu thư đã làm cho nó mấy cái bánh tẩm thuốc phép, nhờ đó mà nó có thể đọc được tiêu đề của mấy trăm cuốn sách điên khùng ở đây và nhét chúng về đúng chỗ. Có cuốn mở ra thấy trống không. Có cuốn mới cầm lên nó đã ngoác cái mồm to đùng giữa trang bìa và khóc ầm ĩ như thể nó có điều gì oan ức suốt ba, bốn đời không được nói ra. Lại có cuốn mà hai bìa sách tạo hình như hàm trên và hàm dưới của một cái mồm, được khóa lại bằng chiếc khóa da móc sắt, chỉ cần vô tình mở nó ra là nó dở chứng tạp các trang sách bên trong te tua. Hay có cuốn sách chỉ đơn giản có một dòng chữ Hệ thống phân loại Phù thủy in sơ sài trên bìa mềm bằng da thuộc nhưng lại khiến người ta cảm thấy có sức hút tới lạ.

– Mèo, cuốn sách này nói về gì thế? – Reddie giơ cuốn sách bọc da lên, cẩn thận không làm bung dây khóa da mỏng manh của cuốn sách. Nó không muốn phải vất vả bò lăn lê trên sàn một lần nữa để khóa cái miệng-tạp-sách đâu, mà cũng không muốn bản thân bị dìm trong làn khói xanh mịt mù được khuyến mãi kèm theo hiệu ứng mùi trứng thối ung ủng như lần tò mò cuốn thơ của bà già Sẹc-gấy-nà lãng nhách nào đó.

Hi vọng là ngày lễ tới chú Vô-năng và cô Feo-lí-sa sẽ đến thăm, dẫn thêm hai đứa nhóc thì càng tốt.

Lạy Merlin, lần này hi vọng nó đừng lôi ra cái gì quái gở! Đậu Đen điều khiển cho một bó sả bay vào trong chiếc rương nhỏ, chậm rề rề quay cái mặt lại, vừa vặn thấy con bé mặc váy đỏ đang giơ lên cuốn sách có hàng chữ Hệ thống phân loại Phù thủy màu vàng trên nền bìa da đen.

Ôi Merlin ban phước, thật may mắn! Con mèo thở phào trong bụng.

Nguyên do là nó không muốn bị cấm túc cũng không muốn gặp rắc rối. Quán hàng của cô chủ nó là nơi tập hợp của hàng trăm, thậm chí cả ngàn loại đồ vật thất lạc trong giới phù thủy. Có những thứ đã qua sử dụng, có những thứ do chính bàn tay chủng loài Người tạo ra dành cho các nghi lễ, cũng có những thứ mà không biết gọi tên là gì cứ xếp hàng đống, hay những chai thuốc phép đã ủ hàng trăm năm. Điểm sơ qua thì có 100 tấm bản đồ thế giới loài người và khu vực phân bố phù thủy trên đủ mọi chất liệu, 20 tẩu thuốc phù thủy lâu lâu tự dưng tỉnh giấc xì bụi và khói khắp nơi, 50 bộ chén đĩa làm từ vàng, bạc, đồng cho đến giấy bồi, mà công dụng của chúng không chỉ để dựng đồ ăn, 12 km lụa ma thuật dùng cho các nghi thức tế lễ, một hộp đồ trang điểm của quý bà phù thủy nào đó đã sống từ thời Victoria, chiếc áo khoác lông chim có niên đại từ thời đại Hùng Vương, hàng loạt những khối đá thạch anh đẹp mê hồn, cả ngàn cuốn sách đủ mọi kiểu dáng lẫn thể loại viết từ hơn 40 thứ tiếng khác nhau chưa kể hàng trăm cuốn ma pháp viết từ cổ ngữ, 2 cuốn sách viết về các con quỷ của vua Solomon và cách triệu hồi chúng, 2 cái nồi hơi nước và 5 công thức nấu thuốc thực phẩm, 5 cuốn danh bạ liên lạc với hàng trăm phù thủy khác trên khắp thế giới, 1400 con rối phép của ông lão Xanh Xanh không biểu diễn gì khác ngoài những câu chuyện tình sến chảy nước, mà rõ ràng nhét ở chỗ này với một cái nhãn dán đồ giữ hộ, 30 cuốn truyện cổ tích cho thiếu nhi phù thủy được chấp bút bởi chính quý bà Sergeina Yesenin, một đôi búp bê song sinh cùng hàng chục chiếc đồng hồ ma thuật có đến mười mấy cái kim trong một chiếc chỉ về hàng búi giờ khác nhau trên thế giới, kèm theo đó là một lô một lốc thiếp mời cùng mực bút và hàng trăm chậu cây thuốc, cùng rất nhiều rất nhiều thứ khác quá vụn vặt để liệt kê.

Tính sơ sơ thì ở đây các đồ vật đều đã từng qua sử dụng. Có những thứ thuộc về những phù thủy lừng lẫy, có những thứ thuộc về những phù thủy vô danh, cũng có những thứ thuộc về dòng Tiên hay Quái Vật, mà điểm chung là mỗi thứ đều có một câu chuyện riêng của mình.

Trong quán hàng của Hồng tiểu thư, đồ đạc có thể xếp theo loại nguy hiểm, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm đến cấp độ nguy hiểm tăng lên tới vô cực khi đặt trên trục số. Thứ duy nhất không nguy hiểm có lẽ là đồ ăn thức uống và mấy bộ váy đầm. À còn cái ghế lắc lư cạnh lò sưởi nữa. Và cả con bé Reddie. Suy cho cùng chỉ có những thứ đó là không nguy hiểm thôi.

– Cuốn sách đó nói về việc phân loại phù thủy theo hệ thống ấy mà. – Đậu Đen tiếp tục làm phép cho hàng mớ lá thuốc quay lại trong rương hòm, đuôi bắt đầu ngoe nguẩy bên nọ bên kia – Phù thủy thì cũng có nhiều loại khác nhau. Phân biệt theo việc thực hành ma thuật sơ cấp thì có Thiện Nguyên và Ác Nguyên. Phân biệt rõ ràng theo cấp độ thực hành phép thuật thì có phù thủy học việc, phù thủy, và pháp sư. Còn phân biệt phù thủy theo từng khu vực thì có phù thủy đa số và phù thủy dân tộc thiểu số. Còn cuốn sách đó phân biệt rõ ràng nhất về có bao nhiêu loại phù thủy trên đời.

– Thế Hồng tiểu thư thuộc về phù thủy nào? – Reddie nổi lên tò mò. Tò mò không chỉ hại chết mèo mà còn hại chết người nữa, tuy nhiên chỉ nghe thôi mà không bép xép với ai thì nơi này vẫn chào đón nó với bánh kẹo và những câu chuyện kể chứ không phải là đám bùa chú như với anh công an mấy tháng trước.

– Về cơ bản thì cô chủ thuộc phù thủy Thiện Nguyên, người ta gọi cô ấy là Phù thủy Trắng. Tuy nhiên cũng không phải Trắng mới là tốt còn Đen thì là xấu đâu. Felitsa là Phù thủy Xanh, cũng thuộc Thiện Nguyên nhưng cách làm phép khác với cô chủ nhiều lắm.

Reddie cầm chổi lông phủi bụi trên đống sách trên giá, mắt thì vẫn dán vào con mèo.

– Hôm trước cậu nói ở nước mình có phù thủy mà nhỉ?

– Ý cậu là Mùa A Mị đó hả? – Đậu Đen vẫn lẩm nhẩm liên tục đếm số lượng vật tế lễ, nói mà không cần nhìn – Bả sống trên đỉnh Fansipan cao chạm đỉnh trời đó, cùng hai đứa cháu. Có một số người sống tại Mộc Châu hay Sơn La, Yên Bái. Đa phần họ sống ở các cao nguyên hoặc vùng rừng núi. Thậm chí có một số người còn di cư qua Lào hoặc Cambodia, hay là Thái Lan hoặc Miến Điện.

– Thế bà Mùa gì đó thuộc loại nào? – Cái tên gì nghe lạ hoắc lại còn quê một cục.

– Tớ chẳng biết xếp bả vào cái gì Nguyên nữa. Nhắc tới bả ai cũng biết là nhắc tới mấy cái lơ lửng giữa thế này với thế kia. Ơ cơ mà nói chung bả thuộc hệ Phù thủy phương Đông, mấy người ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay nói chung là ở châu Á đa phần là vậy.

Con mèo tiếp tục đếm nhẩm, miệng cứ tiếp tục nói.

– Người ta gọi Phù thủy phương Đông là Oriental Witch. Tuy nhiên nếu đi sâu vào hơn nữa thì lại thành ra không còn là phù thủy.

– Tớ chưa hiểu ý cậu. – Reddie nghệch mặt ra. Là phù thủy mà không còn là phù thủy là sao.

– Thì nói chung ở Việt Nam họ chia ra ba môn phái lớn, là Kinh Bắc Môn ngoài miền Bắc, Long Hổ Môn ở cộng đồng Việt kiều, Linh Quang Bảo Điện ở trong Nam và cùng rất nhiều các môn phái nhỏ khác. Nói chung là dòng phương Đông chia ra rất nhiều thể loại, nhưng mà càng đi sâu lại càng không giống phù thủy nữa. Đại khái thế.

Nghe thì hay nhưng căn bản Reddie chỉ hiểu được sơ sơ cái gì mà Thiện Nguyên với Ác Nguyên, hay cái gì đó Xanh với Trắng. Còn lại nó không hiểu cái mô tê gì sất, cũng nhớ cái được cái không.

– Thế bà Mị là thuộc cái nào?

Đậu Đen kết thúc màn tính nhẩm ở con số 33, quay lại cười nhăn nhó. Mắt mèo xanh, răng mèo trắng và lông mèo đen, nhìn mà muốn bực cả người.

– Tớ đã bảo bả lơ lửng quãng giữa mà, bả có thuộc về cái gì đâu.

*

Truyện cổ tích Andersen viết rằng có anh chàng thương nhân sau khi tiêu sạch tiền thì được bạn tặng cho cái hòm để bỏ đồ đạc, nhưng căn bản anh ta chẳng còn gì ngoài cái áo khoác dài và đôi dép đi trong nhà thế nên anh chàng nằm quách vào hòm. Sau khi hòm đóng nắp và chốt trong thì nó đột nhiên kêu rắc rắc, và dựng thẳng theo đường ống khói ra ngoài, sau đó bay vèo đến Thổ Nhĩ Kỳ với tốc độ mà các kỹ sư thiết kế Apollo 11 cũng phải tức hộc máu. Anh chàng bay từ trên trời xuống nên được mọi người tưởng là thiên thần, sau đó nghĩ ra câu chuyện về mấy que diêm nên được vua gả công chúa. Cơ mà than ôi, sau màn trình diễn pháo hoa mà anh chàng thết đãi nhân dân, chiếc hòm bắt lửa và cháy ra tro. Anh chàng đi khắp nơi kể những câu chuyện cổ tích, còn nàng công chúa mặc váy cưới đứng trên sân thượng chờ vị thiên thần đến, chờ mãi chờ hoài, chờ mòn cả lòng mề và có thể vẫn còn chờ tới bây giờ.

Reddie bây giờ không muốn cũng phải tin hẳn là cái hòm này có quan hệ họ hàng với cái hòm trong câu chuyện ảo tưởng nặng kia.

Con bé đang sợ chết khiếp. Một trong các nỗi sợ của nó là sợ độ cao. Con mèo Đậu Đen thì đang ru rú một góc hòm, kêu ngoeo ngoéo không ngừng. Hòm bay vù vù trên trời, bay qua cả những đám mây ẩm ướt, gió thổi lạnh cóng cả người và buốt hết mắt. Thỉnh thoảng nó còn kêu răng rắc, tựa như cái đáy có thể bung ra bất cứ lúc nào, hoặc có lúc dở chứng bay vọt lên cao rồi rơi tự do xuống độ cao 1500 mét, giật sang phải, lắc sang trái, và sau đó thì phóng vù vù với tốc độ máy bay dân dụng. Thậm chí lúc vừa chui ra khỏi quán hàng của Hồng tiểu thư, cái hòm còn thi xem ai chạy nhanh hơn với cái xe chở khách đang lên đèo Khánh Lê. Mọi người trong xe ngoác hết mồm, mắt trợn như lọt tròng ra ngoài, còn Reddie và con mèo thì hét ầm ĩ và kêu cứu không ngừng.

Cái hòm bay của anh chàng thương nhân còn có nắp. Cái hòm bay của Reddie và Đậu Đen thì mới ra khỏi nhà đã bung mất nắp rồi.

Reddie hối hận lắm rồi. Nó hoàn toàn không muốn đi gặp bà già phù thủy đó nữa. Tò mò đúng là không chỉ hại chết mèo mà còn hại chết người nữa.

Sau khi sắp xếp xong gian hàng, con bé chỉ đơn giản ngồi nghe Đậu Đen đọc truyện cổ tích Andersen cho nó nghe. Con mèo đọc say sưa, còn Reddie thì nhớ đến cái hòm hôm trước con mèo kể. Chỉ cần chui vào là bay đến chỗ bà Mị ngay. Thế là con bé chui tọt vào hòm. Cái hòm kể cũng rộng, lại còn có một cái lỗ nhỏ thông ra ngoài, bên cạnh có một dòng chữ màu nâu sậm nổi bật trên nền vàng của ván ép.

Thằng nào dứt chuông của tao?

– “Thằng nào dứt chuông của tao” à?

Reddie lẩm bẩm. Chắc là lại có một câu chuyện đây, phải bảo mèo béo kể mới được. Con bé nhổm đầu lên.

– Mèo ơi, cái hòm này nó có câu chuyện gì thế?

– À – Đậu Đen ngước bản mặt tẹt bẹt lên – Nó là chiếc hòm huyền thoại trong cuộc thi sức chịu đựng cao đấy. Cậu chỉ cần nói, Hòm ơi! Đưa ta đến nơi hẹn! là nó chở cậu đến chỗ bà Mị liền.

– Hòm ơi! Đưa ta đến nơi hẹn!

Reddie lặp lại câu nói. Mèo nhìn Reddie. Reddie nhìn mèo. Một mèo một người nhìn nhau có đến hơn một phút. Cái hòm rùng mình và bắt đầu bay lên.

– Mèo à, tớ nghĩ nó linh nghiệm đấy.

– Red!!! Xuống mau!!!

Vấn đề là nó xuống thế nào bây giờ? Thế là trong một khoảnh khắc chân nhanh hơn não nghĩ, hoặc là nơ-ron không truyền xung thần kinh ngăn chặn cú nhảy xuống kịp, con mèo đen thùi nhảy tòm vào cái hòm.

Nắp hòm đóng xuống ngay lập tức. Nhưng chẳng được bao lâu thì bung ra và rớt cái ình xuống nóc quán hàng tạp hóa, để lại một cái giếng trời trên mái ngói bám đầy thường xuân, bắt đầu chuyến bay còn khủng khiếp hơn cả phim ma.

Ngay khi vừa được thả xuống đất, con mèo lẫn con người đều cong lưng mà ói. Xanh, đỏ, tím, vàng, cứ như thể cả hai đang thi nhau mà nôn ra một dải cầu vồng.

*

Không nhờ A Thiến đi rừng về kịp thì chắc Reddie cũng đi gặp thần linh cùng với con mèo luôn rồi.

Nghe đâu dòng chữ Thằng nào dứt chuông của tao? là của một ông phù thủy tham gia cuộc thi chịu đựng sức ép lớn cùng hai ông bạn chí cốt của mình. Mỗi ông nhét mình vào một cái hòm, ngoài hòm gắn với một cái chuông ma thuật, nối với không gian bên trong bằng một con mắt phép. Con mắt sẽ theo dõi người thi. Khi ông ta không chịu nổi nữa, nó sẽ làm cho cái chuông rung lên và ông ta được thả ra ngoài.

Người chiến thắng là kẻ mở hòm ra đã chết từ đời nào, bên cạnh để lại dòng chữ viết bằng máu.

Thằng nào dứt chuông của tao?

– À thì ông già đó là ông chị. – A Thiến cười méo cả mặt – Cái hòm do bà chị làm ra.

– Con Thiến, làm tiếp đi. Lèm bèm cái gì?

– Ôi mế già, cháu có nói gì đâu.

A Thiến cười ngặt nghẽo. Tiếng cười trong vắt như tiếng suối reo. Những chiếc vòng bạc chạm nhau lách cách nghe vui tai lạ. Có vẻ chị ấy chẳng cho rằng việc nói xấu ông mình là chuyện không tốt.

Lúc này A Phía đã đi vào phòng, mang theo hơi thở lạnh buốt và gùi hoa tam giác mạch.

– Đến rồi đấy!

– Hồng tiểu thư ạ?

– Ai cơ? Ý anh là khách của bà anh mà.

Bà già A Mị húng hắng ho, quẳng ra cho anh một cái túi, sau đó xách cái gùi đầy nhóc chai lọ ra khỏi phòng. Anh ngồi lim dim mắt, rít một hơi từ chiếc điếu vàng óng. Cái mùi kỳ lạ ngập cả gian. A Thiến nhăn mày.

– Có con nít đấy. Đừng có hút nữa.

– Thì không hút.

Nói vậy chứ anh vẫn rít thêm một hơi rồi mới bỏ điếu xuống. Mắt lim dim. Anh đã cười muốn đứt cả ruột khi thấy A Thiến vác con bé váy đỏ cùng con mèo đen về. Dám ngồi trên cái hòm cổ lỗ sĩ đó bay thẳng tới đây, con nhóc này cũng gan ghê.

Quay đi quay lại thì nó cũng được lên Fansipan chơi mà không mất công leo núi hay công đi tàu từ ấy ra đây, kể cũng hời. Sau vụ ông nội của anh chết vì tức trong hòm, bà anh đã bán tống bán tháo cái hòm của nợ này cho một cô gái váy đỏ đi cùng đoàn khai phá người Pháp hồi dân mình còn thuộc địa. Người ta lên đây cắm trại nghiên cứu địa hình từ trên cao để phục vụ cho việc mở đường sắt Vân Nam sang Trung Quốc. “Pan” nghĩa là buôn, bản. Người Mèo gọi núi này là Fansipan, tức là bản của người Pháp.

Nhắc đến đường sắt Vân Nam sang Trung mới nhớ, sau khi bán tống bán tháo cái hòm, A Phía từng cùng A Thiến chạy thục mạng giao hàng ký lô thuốc phiện được bà anh chế biến thủ công sang bên kia biên giới cho mấy tay thầy phép người Trung. Mấy bận còn phát hoảng đánh rơi cả thuốc trong rừng. Bà anh bảo trước khi dạy phép thuật cho chúng mày, chúng mày phải học sống như mấy người bình thường dưới gối của Giàng đã.

Phòng bà anh chôn cả đống vòng vàng vòng bạc ấy chứ. Nhớ hồi đó anh còn chôm một cái vòng bạc đi tặng cô người yêu là Sùng Thị Mái ở bản dưới Lai Châu. Sau này cô vào du kích, rồi chết nơi nào đó trong rừng. Lâu quá rồi, hơn cả thế kỷ nên anh cũng không còn nhớ rõ Mái trông thế nào nữa. Chỉ nhớ là Mái có giọng hát rất giống A Thiến thôi.

Thế nên từ bấy đến giờ anh vẫn yêu A Thiến nhất. A Thiến sức trâu sức ngựa như một thằng con trai, đeo gùi chạy cả chục cây số không biết mệt. Thiến thổi sáo hay, hay y như Mái thổi vậy. Hồi đó có thằng lính Pháp mê, rồi bị con nhỏ ếm ngải cho rụng hết tóc, chân cà vẹo mà lưỡi thì cà giựt. Nó van chí chết mới được tha.

A Phía bật cười. Lâu lắm anh mới gặp lại con người ấy chứ. Mọi ngày toàn là A Thiến đi rừng, anh chỉ ngồi nhà giúp bà làm thuốc thôi.

Thế nên lúc nhìn thấy con bé ói mạt xanh mạt vàng lên váy A Thiến, anh chỉ biết kêu lên là ối Giàng ơi. Lâu lắm mới thấy người làm dơ váy mà Thiến không nổi cáu.

– Anh sửa cái hòm rồi đấy. Nó không bung đáy đâu. Tí nữa bay mà về.

– Thôi ạ, em chờ Hồng tiểu thư đến đón.

Reddie xé miếng thịt cho vào miệng con mèo.

– Hồng tiểu thư á? Mấy đứa Tàu à?

– Đâu có ạ. Chị ấy mặc váy đỏ, mà chị không nhớ tên mình.

– Váy đỏ… không nhớ tên… À nhớ rồi!

– Nhớ cái gì ạ?

– Cổ có đến cũng phải bay về thôi. Ở đây đến kiểu gì thì đi về kiểu đó mà. Bà mế già nhà anh bỏ ngải tùm lum quanh nhà rồi.

A Phía vỗ đùi cười ha hả, còn Reddie lẫn Đậu Đen thì mặt đều xị ra một đống. Đậu Đen hồi đó cũng gặp A Phía một lần. Phải nói là thằng cha này dở dở hâm hâm gì đâu! Vậy mà nó cũng chọc cô chủ mình cười tít mắt lại được. Cái mặt nó lúc đếm tiền bán hòm nhìn phơn phởn sao sao ấy, nhìn thế nào cũng giống con bạc hơn là thầy ngải à.

A Phía làm sao mà quên được con mèo chí chết lắm mồm này. Hôm đó may mà có nó xin xỏ cho chứ không thằng lính Pháp kia cứ cà giựt mà bò về trại rồi. Nó là cái con vật đầu tiên dám đầu võ mồm với anh cơ, mà nó cũng không sợ tượng ma chó trước cửa nhà anh nữa.

Thế mới nói, Giàng cũng có lúc nhầm thì con mèo cũng có lúc không sợ con chó ma, mà nó còn không sợ bị anh đem nướng lên nữa. Cái tên nó nghe lên cười muốn trẹo hàm – Đậu Đen. Chẳng biết số nó có đen như cái tên nó không, nhưng ít ra thì A Phía cũng phải cảm ơn nó viết giúp anh bài sáo cưa cẩm cô Mái. Mấy lần hẹn hò sau, Mái mới nói rằng đời cô chưa thấy trai bản nào thổi bài sáo dở đến vậy.

Thế nên lúc thấy con mèo Đậu Đen nằm bẹp dí trên vai A Thiến, A Phía không biết nên cười hay nên bực với ông thầy đã dạy mình cách đi cưa cẩm con gái nhà người ta.

Có tiếng lục sục lạo xạo. Bà Mị đi vào trong nhà, dẫn theo một cô gái mặc chiếc váy đỏ, khuôn mặt rặt chất Tây. Cô ta đi vào, đảo mắt khắp phòng, rồi dừng ánh mắt ở con bé và con mèo. A Phía đau cả bụng vì nhịn cười. Nhìn cô ta như muốn ném quách con mèo đen thùi như than củi vào bếp làm củi đun cho rồi ấy.

– Lâu lắm mới gặp cô nhỉ? – bà Mị gói gói ghém ghém, dùi vào tay cô ta một bọc lá thuốc.

– Dạ vâng, từ hồi sắm cái của nợ đó đến giờ, tôi phải trả tiền thuốc men cho không biết bao nhiêu người.

Giọng cô ta cứ lai lái, nghe khó chịu phết. A Phía ngoáy tai, nghiêng đầu nhìn về A Thiến. Cô em gái cũng đang cố để không bật ra một tràng cười. Hình như hồi đó bà anh tiếp thị cái hòm cho cô nàng này thì phải. Tưởng cô ta lõi đời, ai ngờ cũng bị chơi một vố.

Đúng là Giàng cũng có lúc chết trôi sông.

– Thật là một cảnh tượng siêu thực.

Cô váy đỏ nhìn về phía A Phía, cười cứng ngắc, giọng rin rít qua kẽ răng. Hẳn là cô ả cũng đâu có muốn gặp lại bà anh đâu nhỉ?

A Phía phì cười. A Thiến cười ha ha.

– Cô thứ lỗi cho bà mế nhà tôi.

– Tôi không có ý kiến gì hết trơn, nhưng xem ra đến lượt tôi trải nghiệm cái của nợ này rồi. Nhờ món bùa ngải mấy người rắc quanh nhà mà tôi không Độn thổ về được.

Hồng tiểu thư nhún gối chào một cách bất đắc dĩ, bỏ gói thuốc vài trong túi trên tạp dề. A Phía đoán già đoán non. Không phải là bà già nhà anh lại đưa thuốc men phòng khi hạ cánh không an toàn đó chứ? Mong là không, còn nếu là thật thì cô ả người Tây xui rồi.

*

Hồng tiểu thư không sợ độ cao, cũng chẳng sợ cái hòm rớt đáy. Chỉ có một người một mèo cứ la hét như đi tàu lượn làm chị điếc cả lỗ tai thôi.

Nạn nhân đầu tiên của cái hòm là ông già nhà đó. Biết sao được, chị đành thu nó về vì chị chính là trọng tài cái cuộc thi chết dẫm cách đây hơn cả thế kỷ. Sau khi nhờ thằng cha bác sĩ Pháp khám người thì có kết luận là ông già nhà bà Mị chết ngắc ngay cuối ngày thi đầu tiên rồi.

Nạn nhân thứ hai, nạn nhân thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm…

Đến mức chị từng phải viết tên nạn nhân thành hai cột dán lên trên hòm. Một cột nạn nhân quốc nội. Cột kia nạn nhân quốc tế. Kèm theo đó là dòng chữ Hòm điên! Xin chớ ngồi!. Vậy mà cũng có kẻ muốn thử cảm giác mạnh cho bằng được.

Felitsa là nạn nhân thứ 143. Kể từ đó cái hòm bị xếp xó.

Giật mạnh. Cái hòm đột nhiên rơi tự do từ độ cao 1500 mét so với mực nước biển xuống thẳng rừng thông mọc bên đèo Khánh Lê.

Hồng tiểu thư không nói gì. Đời này chị chưa từng mong mình được làm phép đến thế. Đầu chị chỉ có một ham muốn là đốt quách cái thứ này đi cho rảnh nợ.

Chị bỏ ngoài tai mấy tiếng đại loại như con lạy ông hòm, ông tha cho con mà nghĩ rằng, khi về nhà, chị phải viết thêm tên Reddie và Đậu Đen vào tờ giấy đó, kèm theo dòng chữ – Nạn nhân cuối cùng.