Chương 8

Like & Share:

Năm đó có người con gái tên là Man Nương, chịu họa chiến tranh mà phiêu bạt tới đất Long Biên. Cô xin được tá túc trong ngôi chùa phía nam. Man Nương vốn có tật nói lắp, không thể tụng kinh, được các vị sư cho ở dưới chái bếp, phụ trách cơm nước hàng ngày.

Chùa ấy tên là Bát Tượng, có vị sư trụ trì pháp lực cao cường, nghe nói đến từ phương tây, tên gọi Già La Đồ Lê. Dân chúng trong vùng nghe danh mà đến, hương khói rất vượng.

Có buổi chiều muộn, Man Nương ngủ quên dưới đống rơm bên cửa bếp. Sư Già La không để ý, bước ngang qua người cô. Mấy tháng sau Man Nương bỗng dưng động thai, vì quá xấu hổ mà bỏ chùa ra đi. Đến khi sinh một đứa con gái, cô lại tìm tới sư Già La để trả lại con.

Đêm đến, sư Già La bế con gái đến ngã ba đường, đặt vào hốc cây phù dung bên đường, niệm rằng: Ta gửi con Phật, mi giữ lấy, sau này sẽ thành tựu Phật đạo chí cao.

Bảy năm sau có lũ về, cây phù dung bị đổ, trôi đến bến sông trước cổng chùa, cứ quanh quẩn ở đấy mãi mà không chịu trôi đi. Trai tráng trong làng đến giúp sức cũng không thể di chuyển được một bước, chặt cành thì mẻ rìu, gãy dao. Tình cờ khi ấy Man Nương đi ngang qua, thò tay khẽ kéo một cái, đã kéo được cây lên bờ.

Dân làng cho là điềm lạ, bèn bàn nhau xẻ cây phù dung ra làm tượng thờ. Đến hốc cây năm xưa thì thấy một tảng đá màu trắng như ngọc, cứng rắn vô bì, không sao xẻ tiếp được. Có mấy thanh niên trai tráng hò nhau lẳng tảng đá ấy xuống vực sâu.

Lát sau, chỉ thấy ánh sáng trắng bắn lên chói lọi, hồi lâu sau mới tắt.

Tất cả những người khiêng tảng đá ấy vất đi, vài ngày sau đều chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên do. Dân làng sợ hãi lắm, bèn vào chùa cầu cứu sư Già La. Chùa Bát Tượng làm lễ lớn bảy ngày, lại khiến Man Nương xuống vực vớt tảng đá lên. Khi cô vừa chạm tay vào, tảng đá liền nứt ra làm bốn, bên trong nhuộm vàng, sáng rực một góc trời.

Dân làng rước vào thờ trong chùa, sư Già La đặt pháp hiệu cho bốn tảng đá là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Long. Man Nương sau đó không bệnh mà chết, thi thể cũng được đưa vào chùa, gọi là Phật mẫu, đời đời hưởng thờ cúng.

Chuyện ấy truyền ra vũ lâm, không biết vì sao lại biến thành tin tức bảo khí chí cao của Phật đạo xuất thế. Bốn phương tám hướng sôi trào, ngay cả một đời tôn sư thành danh cũng nghe tin mà tới, đất Long Biên lại một lần nữa biến động không ngừng.

Chẳng còn ai nhớ đến, người con gái tên gọi Man Nương.

ooo

Núi Bích Loa, miệt Đông Bắc vốn là một chốn đại ngàn heo hút dấu chân người.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa xa, chỉ thấy núi kề lên núi, rừng gối lên rừng, ngút ngàn không biết nơi đâu là ranh giới. Ngay cả ánh nắng chói chang một ngày tháng sáu, cũng chẳng thể xuyên qua tán lá cây ken dày đặc, chẳng thể soi rọi từng góc từng góc rỡ ràng trong mịt mù thăm thẳm ấy.

Cứ mỗi cuối ngày, khi mặt trời lặn dần phía bên kia của con sông vô danh, lại thảy lên mặt nước muôn trùng rắn bạc lấp lánh. Bóng tối cũng vội vàng phủ xuống khắp nơi với một tốc độ nhanh đến không ngờ. Con sông ấy tựa như một giới tuyến mỏng manh, phân chia đất trời thành hai nửa sáng tối. Giữa tầng tầng lớp lớp ráng chiều rực rỡ, những bóng chim chao liệng xao xác, ríu rít vang dội một góc rừng.

Đó quả thật là một phong cảnh đẹp đẽ mà thê lương.

Chỉ có ngọn đèn treo ở một chái nhà đơn độc gần bờ sông, là điểm sáng duy nhất có hơi người.

Nói rằng đấy là nhà, chi bằng nói đấy là chốn ẩn mình trốn lánh của Nụ. Lẩn trốn khỏi những tối tăm phủ đầy cuộc đời nàng, tối tăm như cảnh rừng núi ngoài kia.

Nàng đã ở đây được mười tháng. Lúc trước, nếu không có người tình cờ đi ngang qua nơi nàng ngã gục xuống, thì có lẽ thân xác nàng đã sớm vùi vào trong chốn rừng hoang núi lạnh này rồi.

Nàng không biết tên gọi của người đã cứu nàng, mà người ta cũng không có ý định nói cho nàng biết. Nàng cũng chẳng biết vì sao một người có tuổi như vậy, lại một mình đơn độc nơi chốn rừng sâu núi thẳm này. Để xưng hô hàng ngày, nàng chỉ dùng lấy một tiếng vỏn vẹn, thân thiết mà gần gũi: Bà.

Tiếng Bà ấy, đã từ rất lâu nàng không được gọi. Kể từ khi nàng trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt của cha nàng, trốn khỏi gian nhà phồn hoa rộng rãi nhưng lạnh lẽo của một vị công chúa Lạc Hầu hùng mạnh nhất vùng.

Khi bà nội của nàng khuất núi, chút ấm áp nơi ấy đã hoàn toàn tiêu biến không còn sót lại chút gì. Cây cột chống trời của nàng đã đổ.

Nàng vẫn còn nhớ như in vẻ mặt dửng dưng như đang kể một câu chuyện lông gà vỏ tỏi của cha nàng. Nàng vẫn còn nhớ như in những nét mặt hờ hững, thậm chí là đượm phần vui vẻ của những anh trai nàng, những người sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ cuộc hôn nhân của nàng với một công tử nhà quan dưới xuôi.

Nàng vẫn còn nhớ như in, lời của bà nàng run rẩy trên giường bệnh:

– Không phá nổi chiếc lồng son, con hoàng oanh sẽ chết gục một đời bên mái hiên nhà.

Thế nên nàng đã đạp phá lồng son, bươn chạy ra khỏi nơi chốn mà nàng gắn bó cả đời. Bất kể sau lưng một dấu chân là một dấu máu.

Mười tháng ở nơi chốn không người này, cô công chúa nhà Lạc có được những giây phút thảnh thơi chưa bao giờ được nếm trải. Tự tay chăm sóc những luống rau do chính nàng gieo trồng. Hái những thứ lá rừng chưa hề biết tên nhưng lại đầy hương vị. Nàng được bắt cá, được bẫy thú, được chuẩn bị bữa cơm.

Và hàng đêm, có một bà lão tóc trắng như sương thủ thỉ thù thì kể cho nàng nghe những câu chuyện xưa cũ nhưng thú vị vô cùng.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy.

Dường như cả thời gian cũng đã dừng chân đọng lại phía bên kia con sông vô danh.

Thế nhưng khi Nụ trông thấy lá cờ của Lạc Hầu bay lên dưới chân núi, thì nàng biết rằng mọi thứ đã kết thúc.

Hoàng oanh dù có một trái tim mạnh mẽ đến thế nào, cũng không thể một sớm một chiều trở thành đại bàng.

ooo

Thế nhưng tối hôm ấy, khi nàng đang định tự mình xuống núi thì bà lão ngày thường hiền hậu ngây ngô ấy đã giữ nàng lại:

– Gái nhỏ, con có hận không? Gia đình của con ấy.

– Con chưa từng, mặc dù…

Nàng ngơ ngác, khẽ lắc đầu theo bản năng. Thế nhưng câu nói lại lơ lửng treo giữa lưng chừng.

Nội tâm nàng cuộn xoáy. Có thật là nàng chưa từng hận gia đình mình hay chăng? Có thật là dù cho họ đối xử với nàng như thế nào, lòng nàng vẫn không hề có chút tơ tưởng oán trách nào hay chăng? Có thật là nàng vẫn xem họ là gia đình mình hay chăng?

Bà lão gật đầu, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng:

– Vậy được rồi, đêm tối đừng ra khỏi nhà, sáng mai lại đi.

– Nhưng mà bà ơi, lần này là anh cả con đến đây, anh ấy… nghiêm khắc lắm.

Nàng không dám nói rằng: anh cả nàng là kẻ nổi tiếng bạo tàn suốt một rẻo đất phía đông. Thường chặt đầu người chống đối cắm trên bờ rào nhà mình làm vui. Nàng có bị bắt lại, thì cùng lắm là phải tiếp tục một đoạn hôn ước kia thôi. Nhưng nếu để anh nàng tới đây, chỉ sợ chốn yên bình này sẽ hóa thành tro bụi.

“Gái nhỏ, yên tâm, trời có sụp xuống cũng có người chống lên.” – Bà lão nghe vậy cũng chỉ cười cười –“Mà kể cả trời có xuống đây, cũng không vượt qua Giới Hà được một bước đâu, rồi con xem.”

Nàng nửa hiểu nửa không, hoang mang nhìn ra ngoài kia, nơi sương khói đang kéo rộng con sông vô danh đến vô chừng.

Và sáng hôm ấy, khi mở cửa ra, trước mặt nàng là bầu trời.

Đỏ tươi.

ooo

Cô gái ấy mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, thanh trường kiếm trong tay cô cũng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như tuyết.

Tuyết rơi ngày tháng sáu.

Cứ mỗi một bông tuyết lông ngỗng xuyên qua hàng ngũ quân lính của Lạc Hầu, lại hóa thành màu đỏ tươi, phủ kín cả bầu trời.

Cô gái ấy tựa như một cánh bướm bay lượn từ khóm hoa này sang bụi hoa khác, cứ mỗi một lần đáp xuống nơi nào, kiếm trong tay lại gặt xuống mấy cái đầu người, lại đâm xuyên qua mấy thân thể. Không có lấy một kiếm thừa thãi, không có lấy một bước đi vô ích, không có lấy một người đủ sức phản kháng.

Bên bờ sông vô danh, máu tươi rưới thành hình cánh quạt. Những người lính Lạc Hầu vốn ngày thường can đảm là thế, nay đã vứt hết gươm giáo xuống đất, bỏ chạy tứ tán khắp nơi.

Nhưng chẳng một ai chạy thoát.

Bên hông cô gái ấy treo lủng lẳng ba cái đầu, mà Nụ nhận ra đó chính là đầu của cha nàng và hai người em trai. Anh cả nàng cũng đang quay lưng bỏ chạy. Con tuấn mã bờm hung của anh ấy vốn có tốc độ nổi danh khắp vùng.

Ấy vậy cô gái kia chỉ dấn lên một bước, thân hình đã tựa như băng qua ngàn trượng, chỉ nháy mắt đã vọt đến phía sau lưng anh nàng.

Nụ hét lên, dợm chân xông qua con sông nhỏ, thế nhưng nơi đó giống như có một bức màn vô hình hất nàng bắn ngược trở lại. Nàng chợt nhớ đến lời của Bà tối qua: Ngay cả trời có xuống đây, cũng không qua được Giới Hà một bước.

Giới Hà, chẳng lẽ con sông không tên tuổi nơi hẻo lánh này chính là Giới Hà.

Cho đến bây giờ Nụ mới nhận ra, ngay cả âm thanh cũng không thể vượt qua Giới Hà, chứ đừng nói là con người. Những người bên kia sông đang gào thét, thế nhưng nàng chẳng thể nghe được bất kỳ một tiếng nào.

Chỉ thấy những gương mặt méo mó, đang thả nỗi kinh hoàng câm lặng ra khỏi khuôn miệng há to.

Thay vào đó là tiếng chim hót, tiếng lá reo, tiếng những con cuốc cuốc kiếm ăn trong bụi cỏ cứ vọng vào tai nàng.

Buổi sáng tinh mơ bên này sông, vẫn cứ êm đềm như thế, vẫn cứ bình yên như thế.

ooo

Cuộc tàn sát đã kết thúc.

Anh cả nàng không thoát được. Trở thành một cái đầu lủng lẳng.

Đội lính Lạc Hầu năm sáu mươi người. Không có ai có thể bước xuống chân núi.

Khi cô gái ấy bước qua Giới Hà, quỳ xuống trước căn nhà bé xíu bên sườn núi, mang theo vô tận máu và sát khí. Nụ thảng thốt trông vào trong đôi mắt rất đẹp ấy, chẳng có chút hình bóng gì của con người.

Tựa như, một pho tượng băng lạnh đến run rẩy.

Tựa như, chỉ cần cô ta ở nơi đó, thì đến cả ánh nắng sớm ấm áp cũng phải lui lại.

Từ khi còn bé, Nụ đã nghe không biết bao nhiêu cơn gió đêm mang theo hơi núi lạnh thấu xương, đã trải qua rất nhiều những mùa băng đóng trên đỉnh Tà Lùa, đã từng trông thấy tuyết rơi trắng xóa ngàn mảnh ruộng bậc thang. Thế nhưng không có một cái lạnh nào có thể so sánh với cái lạnh toát ra từ cô gái ấy. Đó là một loại lạnh lẽo đến mức vô hồn. Loại lạnh lẽo không thuộc về chốn nhân gian.

Nụ vẫn ngồi bệt trên mặt đất, bị khung cảnh máu me ghê rợn kia dọa đến sững sờ. Cô gái chẳng buồn liếc ngang, chỉ cung kính cúi người hỏi:

– Trưởng lão, có phải giết không?

Nghe lời ấy, Nụ thảng thốt quay đầu lại.

Bà lão tóc bạc đang yên tĩnh ngồi bên hiên nhà, giống như thói quen hàng ngày của bà vậy. Nắng vẫn cứ xuyên qua những dây hoa rừng rủ bên mái hiên, thảy những đốm sáng tinh nghịch nhảy múa khắp nơi. Hoa dại mùa hè vẫn cứ nở ra thơm ngát, dập dìu bướm ong. Trời vẫn xanh thăm thẳm, mây vẫn cứ kéo tầng tầng.

Thế nhưng lúc này người ngồi nơi đó, đã chẳng còn một chút bóng dáng ấm áp trìu mến nào mà Nụ từng biết.

Nếu cô gái kia chỉ mang lại cảm giác lạnh như một bức tượng băng, thì bà lão tựa như một hồ băng đã tồn tại đến hàng nghìn năm.

Trầm tích như vô biên, lẳng lặng đến vạn thu, an định đến muôn thế.

Hai người bọn họ, đã chẳng còn một hơi thở nào của con người nữa rồi.

– Thôi tha cho nó, con bé đã giúp ta chém thêm một Tình Ti.

Bà lão khẽ phất tay, tựa như muốn xua đi chút chuyện nhỏ nhặt không đáng quan tâm, lại hỏi:

– Cổ Phật xuất thế rồi sao?

– Vẫn chưa, thế nhưng xung quanh chùa Bát Tượng đã tới rất nhiều người, cả trưởng môn đại giáo.

– Ha ha, đi thôi, đi thôi, có lẽ sẽ có cơ hội gặp ít bạn cũ.

Bà lão cười cười đứng dậy, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ già cỗi nào. Cô gái cũng theo đó đứng dậy, thò tay tháo bốn cái đầu vẫn còn vương vãi máu tươi giắt bên hông ném xuống đất lông lốc. Hai người bọn họ chỉ hơi xoay người nhấc chân, đã vượt qua trăm trượng Giới Hà, tựa như thần tiên giáng thế.

Thế nhưng ngay khi họ bước qua con sông ấy, một giọng nói run run đã vang lên:

– Các người giết gia đình ta.

Nụ lúc này đã gượng dậy, quỳ bên cạnh đầu lâu của cha và anh em nàng:

– Dù họ có đối xử với ta như thế nào, các người cũng không có quyền giết họ. Các người, các người là…

Thế nhưng dù có phẫn hận đến như thế nào, Nụ vẫn không thể nói ra miệng những lời ô uế chửi rủa, khiến cho mặt mày nàng càng lúc càng đỏ lên. Cô gái khẽ nhíu mày, bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Thế nhưng một bàn tay khác đã giữ cô lại:

– Để cho nó sống, ngày nó đến tìm ta, là lúc ta chặt đứt thêm một Tình Ti nữa.

Bà lão hơi quay đầu lại, nhìn Nụ mà nói:

– Gái nhỏ, ngày nào con có thể leo lên đỉnh Tỵ Tuyết, thì ta sẽ ở đó chờ con.

ooo

Người ta nói rằng trên đỉnh những tòa tháp cao nhất của thành Tỵ Tuyết, là nơi ở của tộc Phụng Hoàng Bách Nguyệt. Người tộc này tu luyện Vô Tình đạo, lấy việc chém đứt trăm lũ Tình Ti là tu luyện.

Người tu luyện Vô Tình đạo càng cao, Tình Ti chém càng nhiều, càng trở nên vô tình vô nghĩa, thế gian đã có rất ít việc có thể làm cho họ động tình. Nhưng trong truyền thuyết suốt từ lúc Phụng Hoàng Bách Nguyệt khai đất lập tộc, chỉ có duy nhất truyền thuyết Nguyệt Thần là có thể chém đứt trăm lũ Tình Ti, bước lên đại đạo một đời.

Lớp trưởng lão của thành Tỵ Tuyết, ai cũng đã chém qua sáu, bảy mươi sợi Tình Ti, đã sớm là kẻ vô tình bậc nhấc thế gian rồi. Bước ra vũ lâm một vị, đều có thể dễ dàng đăng đàn võ đạo tông sư. Người có địa vị như thế mà còn phải đến nơi khỉ ho cò gáy này vì tin tức Cổ Phật xuất thế, đủ để biết bảo vật trong đó quý giá đến nhường nào.

Từng vầng từng vầng mây đen, mang theo sát khí âm trầm, lại một lần nửa phủ lên đất Long Biên.